Không dừng lại ở đó, con gái tôi đã tìm đến nhà Vũ Luân xin được làm người giúp việc để có cơ hội gần gũi thần tượng. Cháu có một nhóm bạn đứng ra làm fan club cho Vũ Luân. Mỗi người tham gia đóng 100.000 đồng/tháng. Sau này tôi được biết trong nhóm có cô gái lớn hơn con tôi 4 tuổi đã lợi dụng danh nghĩa này để quỵt tiền con tôi và các bạn của chúng. Tất nhiên, đây không phải là lỗi của nghệ sĩ Vũ Luân vì khi tôi tìm gặp anh ở rạp Hưng Đạo, anh đã bày tỏ thái độ biết ơn sự ngưỡng mộ của con gái tôi và anh cho biết chưa bao giờ chấp nhận việc con gái tôi đến nhà anh ở.
Khi cha của cháu biết được điều này, ông đã đánh đòn cháu, mắng chửi đủ lời. Mùa hè năm đó chắc chắn đã là một mùa nghỉ đau buồn nhất trong đời con gái tôi. Cháu đã bỏ nhà ra đi, viết lại một mẩu giấy là sẽ chết vì thần tượng của mình. Tôi hốt hoảng chạy đến nhà anh Vũ Luân, hôm đó trời mưa tầm tã. Anh không có ở nhà, người nhà bảo anh đi quay phim ở cầu Sài Gòn. Tôi thuê xe ôm chạy ra thì đoàn phim đã dọn đi. Tôi thất thểu lê bước trên cầu, nhìn xuống lòng sông thấy một chiếc dép vướng trong đám lục bình. Tôi liên tưởng đến việc con gái mình đã nhảy xuống sông này tự tử. Đầu óc tôi điên dại, bấn loạn với ý nghĩ đó. Về đến nhà, tôi và cha cháu đã cãi nhau đến mức đập phá đồ đạc trong nhà. Hàng xóm phải can gián. Chồng tôi biết lỗi đã lặn lội suốt đêm đi tìm kiếm con gái. Anh gõ tất cả các cánh cửa, tìm đến tất cả các bạn bè trong fan club hâm mộ Vũ Luân. Đêm đó là một đêm kinh khủng, cái đêm con gái thân yêu của tôi xa mẹ. Vì từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cháu rời xa mẹ như thế.
3 giờ khuya điện thoại nhà tôi vang lên. Con gái tôi khóc: “Con đang ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương”. Vợ chồng tôi cấp tốc chạy vào bệnh viện. Thì ra cháu đã uống thuốc ngủ để kết liễu đời mình. Trong túi cháu còn có một lá thư gửi cho nghệ sĩ Vũ Luân với mong muốn được sống trong nhà anh như một người em gái. Các bạn cháu đã kịp đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Tôi và cha cháu đã khóc hết nước mắt.
Sau lần đó, chúng tôi quyết định đưa cháu về Định Quán ở với ông bà nội. Bên cạnh ông bà nội, cháu hiểu hơn về sân khấu cải lương, vì cha chồng tôi là dân đờn ca tài tử một thời gắn bó với các tỉnh miền Tây. Qua ông bà nội, cháu hiểu rõ vị trí của người hâm mộ là ở khán phòng chứ không phải ở trong nhà riêng của nghệ sĩ. Từ đó, con gái tôi đã thoát khỏi sự hâm mộ quá đáng đối với nghệ sĩ Vũ Luân. Nếu anh Vũ Luân là một người nghệ sĩ có lối sống buông thả, thực dụng thì anh sẽ lợi dụng lòng yêu mến của con gái tôi cũng như của nhiều cô cậu khán giả khác. May thay điều đó không hề xảy ra vì anh Vũ Luân đã thực sự đi lên bằng chính tài năng của mình. Ở một góc tối của sự hâm mộ, nếu người nghệ sĩ biết nhanh chân bước qua, thì “bóng tối” kia sẽ không làm lu mờ hình ảnh của họ. Tôi viết lá thư này là để cảnh giác các bậc phụ huynh đừng chiều theo ý thích thái quá của con cái vì sẽ dễ dẫn đến những bi kịch như từng xảy ra với gia đình tôi.
---------------------
Nghệ sĩ Vũ Luân: Tôi thấy mình không được thoải mái như người bình thường
Áp lực luôn đè nặng lên tôi khi phải đứng trước thái độ rõ rệt đối với fan hâm mộ muốn làm “người hầu thần tượng”. Nếu tôi từ chối thì họ tẩy chay mình, nếu tôi nhận lời thì càng làm cho mình khổ. Mỗi ngày gần như có khoảng 10 khán giả cứ đến nhà tôi, nơi tôi tập tuồng để chăm sóc, lo lắng cho tôi. Tôi trân trọng điều đó nhưng cảm thấy mình không được thoải mái làm việc như một nghệ sĩ bình thường. Có lần tôi từ chối thẳng thì bị cho là “chảnh”, làm giá, rồi họ tìm đến một nghệ sĩ khác, đặt chuyện vu khống tôi, bôi nhọ danh dự tôi. Kiểu hâm mộ của một số fan hiện nay ở lĩnh vực sân khấu cải lương không như trước đây, chỉ yêu vai diễn, yêu số phận nhân vật của người nghệ sĩ thể hiện trên sân khấu, mà họ hâm mộ theo kiểu muốn bảo bọc, chở che. Chúng tôi đâu cần điều đó vì đời nghệ sĩ gian khó, cực nhọc bao nhiêu thì càng có vốn sống để làm đầy cho vai diễn bấy nhiêu. Xin hãy hiểu và cảm thông cho nghệ sĩ chúng tôi!
Bình luận (0)