Cảm giác đó chợt sống lại trong tôi ngay giữa lòng Hà Nội, khi đến với triển lãm ảnh và video Những cánh cổng... của Quách Đông Phương (diễn ra tại 44 Tràng Tiền, Hà Nội, từ ngày 15-10 đến 3-11). Những thước phim ngắn và hơn 500 bức ảnh đen trắng được trưng bày ở đây là kết quả của 6 năm ròng lang thang khắp Hà Nội và các vùng lân cận, đi theo tiếng gọi từ những cánh cổng làng, những khu phố của chàng nghệ sĩ nhiếp ảnh đa mang, nặng lòng với quá khứ. Những cánh cổng ấy, dù được xây dựng bằng đá ong kiên cố, cầu kỳ với mái che uốn lượn, ăn vào tán rễ cây đa cổ thụ hay một mình đứng chơ vơ giữa đồng... đều mang một vẻ suy tư, xưa cũ. Tôi nhớ mãi tấm hình chụp một cụ già chống gậy đi qua cánh cổng gỗ khép hờ. Nét mặt cụ bình thản, như thể những buồn vui của cuộc đời đã không còn phiền nhiễu được cái tâm đã tĩnh...
Nhưng, liệu sự thanh thản như thế còn tồn tại được bao lâu khi mà cánh cổng làng ngày càng bị thu hẹp trong không gian ngày một mở rộng của đô thị? Sự tồn tại của những cánh cổng làng càng mong manh... Bởi lẽ đó, Quách Đông Phương đã dành hết tâm lực của mình, ghi lại những hình ảnh mà chỉ mai đây thôi sẽ chỉ còn trong quá khứ...
Bình luận (0)