Ba mong có con trai để phụ ba làm việc, chăm sóc nông trại và quan trọng là “nối dõi tông đường” khi ba trăm tuổi. “Con vịt trời” - thi thoảng tôi vẫn nghe ba nói thế với mẹ khi muốn gọi tôi. Tôi không trách ba vì thấy ba đã quá cực khổ lo cho gia đình. Tôi cố hết sức để làm ba vừa lòng. Tôi đã phải té lên té xuống và chịu nhiều vết trầy xước để bây giờ có thể chỉ trong chớp mắt đã leo tuốt lên ngọn cây, có thể đá trái banh xa hơn bất kỳ thằng con trai trong xóm bằng tuổi tôi, sẵn sàng ngang nhiên nhìn thẳng vào mắt bất kỳ một tên nào, dẫu nó có thể là kẻ quậy nhất xóm... Nhưng ba vẫn không thèm đếm xỉa gì tới tôi.
Năm tôi 15 tuổi, thành phố nơi gia đình tôi cư trú định thực hiện một lễ hội hoành tráng để kỷ niệm 100 năm ngày thành lập thành phố. Hội đồng thành phố quyết định sẽ tổ chức một cuộc diễu hành chào mừng và ngồi trên xe hoa dẫn đầu phải là một cô gái mà gương mặt có thể làm biểu tượng cho sự trẻ trung, xinh đẹp và mến khách của thành phố. Việc tuyển chọn cô gái với những tiêu chuẩn hết sức ngặt nghèo. Các gia đình trong vùng được mời gởi ảnh của con gái mình để dự thi.
Mẹ đã lén ba gởi ảnh tôi dự thi. Còn tôi, vì mải lo đóng vai tên con trai mà ba hằng ao ước nên tôi chẳng thèm để ý tới sự việc trên. Thế rồi vào một buổi chiều, có người đến báo tin tôi đã được hội đồng thành phố tuyển chọn. Mẹ rất mừng. Còn ba - đúng như dự đoán của tôi - chỉ tặc lưỡi rồi bỏ đi, không tỏ ra quan tâm chút nào tới chuyện này.
Ngày diễu hành đã đến. Mẹ mặc cho tôi một chiếc áo đầm dài màu trắng tinh khôi thật đẹp. Rồi tôi được người ta dìu bước lên và ngồi trang trọng trên xe hoa được trang hoàng lộng lẫy.
Khi đoàn diễu hành đi ngang đường phố nơi gia đình, thân tộc, hàng xóm tôi ở, tôi thấy ba mẹ đang đứng cạnh nhau bên lề đường. Mẹ giơ cao cờ vẫy chào. Ba đứng đó, mỉm cười - nụ cười mà tôi chưa từng được thấy bao giờ! Khi đi ngang qua ba, tôi như thấy mắt ba long lanh nước mắt. Ngay lúc đó, tôi đã biết cuối cùng mình đã có được chỗ đứng trong lòng ba, có được niềm tự hào của ba - niềm tự hào không phải là đứa con thay thế đứa con trai mà ba hằng ao ước, mà là niềm tự hào của ba về chính đứa con gái - là tôi!...
Bình luận (0)