Hai họa sĩ này còn rất trẻ: Trung Kiên, sinh năm 1979 và Quang Thắng, sinh năm 1974. Họ đều đã tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật và từng trải qua một quãng đời sai lầm... Rồi những tháng ngày u ám tưởng chừng như bất tận ập đến với họ. Tương lai phía trước là một khoảng tối mù mịt... Nhưng khát vọng sống, tình yêu đối với con người và niềm đam mê nghệ thuật đã giúp họ chiến thắng chính mình để tiếp tục sáng tác.
Rất dễ để nhận ra có hai thời kỳ trong những bức sơn mài và sơn dầu của Quang Thắng, Trung Kiên. Sự bế tắc đến quằn quại - đó là giai đoạn đầu, từ năm 1996, khi họ rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng. Búp bê ngã, Tiễn người đi, Người đàn bà giận dữ, Nỗi đau của mẹ, Chân dung tự họa, Những con thiêu thân... với những gam màu xám xịt, ảm đạm là tiếng gào thét đau đớn, uất hận của con người không còn khả năng làm chủ được cuộc sống của mình. Giai đoạn tiếp theo là những bức tranh được vẽ trong khoảng thời gian 2003-2004, khi họ cảm nhận được yêu thương, tin tưởng từ người thân, sự thông cảm của xã hội. Những hình ảnh tươi sáng, sống động, tràn niềm hy vọng là nét chủ đạo trong thời kỳ này: bào thai ấm áp trong lòng mẹ ở Dòng sữa cuộc đời, cô gái rạng ngời, tràn đầy sức sống trong Đêm hoa đăng rực rỡ, khát khao hạnh phúc bình dị trong Tôi và em, sự thanh thản, yên bình trong Tiếng sáo... Tranh của họ, dù chưa phải là những tác phẩm xuất sắc về nghệ thuật, nhưng đã thắp sáng cuộc đời của chính họ và gửi đến mọi người một thông điệp: Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, con người vẫn có thể sống có ý nghĩa, hữu ích nếu tự tin và được tin tưởng.
Bình luận (0)