Các sinh viên theo học tại các Trường Thế giới Liên kết được lựa chọn theo khả năng, cho dù thuộc chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, nguồn gốc hay điều kiện kinh tế nào và phần lớn sinh viên nhận được học bổng.
Chủ tịch của các UWC là Nữ hoàng Noor của Jordan. Chủ tịch của Hội đồng Quốc tế của các UWC là cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Chủ tịch Ban Quản trị Quốc tế là TS. Christian Hodeige. Giám đốc Điều hành của các UWC là bà Elaine Hesse Steel, làm việc tại Văn Phòng Quốc tế của các UWC tại Luân-đôn.
Lịch sử
Trường Thế giới Liên kết đầu tiên là Trường Đại Tây Dương ở Wales, được thành lập năm 1962, nhờ những cố gắng của Trung tướng Không quân ngài Lawrence Darvall, người đã từng là sỹ quan chỉ huy tại Trường Quân đội của NATO tại Paris cùng với TS. Kurt Hahn, một nhà giáo dục nổi tiếng - người đã từng là Hiệu trưởng sáng lập của Trường Salem ở Đức và trường Gordonstou ở Scốt-len.
Hai ông mong muốn xây dựng một ngôi trường ở đó tuổi trẻ toàn thế giới tụ họp lại, để học tập và hiểu biết về các dân tộc và các nền văn hóa khác nhau. Mong muốn này cũng được Liên Hợp Quốc và Bá tước Mountbatten của Miến Điện. Bá tước Mountbatten đã giữ cương vị là Chủ tịch Hội đồng Quốc tế các trường Thế giới Liên kết, sau đó Thái tử Charles đã thay thế vị trí của ông.
Sau Trường Đại Tây Dương, các Trường Thế giới Liên kết khác đã được xây dựng ở Canada (Trường Lester B. Pearson), Mỹ (Trường Armand Hammer), Italia (Trường vùng Adriatic), Swaziland (Trường Waterford-Kamhlaba), Singapore (Trường Thế giới Liên kết khu vực Đông Nam Á), Venezuela (Trường Simon Bolivar), Hong Kong (Trường Li Po Chun), Norway (Trường Chữ thập đỏ Scandinavia) và Trường Thế giới Liên kết Mahindra ở Ấn Độ.
Chương trình học của các Trường Thế giới Liên kết
Hầu hết các Trường Thế giới Liên kết đều có khoảng 200 sinh viên, tất cả đều học để thi lấy bằng Tú tài Quốc tế (IB - International Baccalaureate). Trường Thế giới Liên kết Simon Bolivar là một ngoại lệ, ở đây sinh viên theo học một khóa học về quản lý nông nghiệp. Dù thế nào đi chăng nữa, kỳ thi lấy bằng IB chỉ là một phần trong cuộc sống bận rộn và phong phú mà các trường đem lại cho các sinh viên. Khái niệm "Phục vụ" là trung tâm trong đời sống của các UWC. Nó có thể bao gồm công việc phục vụ xã hội như đi thăm người già, gia sư cho các trẻ em tàn tật, quét dọn công viên, hoặc có thể xây một lối đi nhỏ xuyên qua các khu rừng để bảo vệ hệ sinh thái. Mục tiêu của việc phục vụ cộng đồng địa phương cũng như cộng đồng thế giới có thể được củng cố thông qua việc sử dụng các kỹ năng đạt được trong quá trình tham gia vào các hoạt động khác như lặn bằng bình khí nén, tuần tra và cứu hộ trên biển, bảo vệ rừng, hay các công việc phục vụ thư viện và thông tin.
Ngoài ra cuộc sống sinh viên còn bận rộn hơn với việc học các điệu nhảy của các cùng đất khác, nấu các món ăn truyền thống, âm nhạc, sân khấu và rất nhiều thời gian được dành cho các buổi thảo luận sôi nổi về tất cả mọi vấn đề từ tôn giáo đến chính trị, đến cách tốt nhất để pha trà hay nấu cơm. Bằng cách này hay cách khác, dường như sinh viên vẫn tìm thấy đủ thời gian để làm bài tập và nghỉ ngơi.
Để biết thêm thông tin, hãy truy vập trang web sau: www.uwc.org
Bình luận (0)