Lợi ích công
Bài viết này không có tham vọng tìm giải đáp cho các câu hỏi ấy, mà chỉ muốn nhấn mạnh rằng quan niệm “giáo dục là hàng hóa” không phải là quan niệm được chấp nhận rộng rãi trên thế giới ngày nay, ngay cả ở những nước có nền kinh tế thị trường phát triển. Họ cho rằng:
Giáo dục theo truyền thống cho đến ngày nay vẫn được xem là một lợi ích công (public good) được cung cấp rộng rãi cho mọi người, không phân biệt giàu nghèo, chứ không thể xem như là hàng hóa tư (private goods) có tính chất cạnh tranh và mang tính loại trừ. Giáo dục là một quyền của con người, mà quyền của con người thì không bao giờ đem ra mua bán được.
Giáo dục về bản chất không phải là hàng hóa và việc thị trường hóa giáo dục ĐH ngày nay trên thế giới không được xác định bởi bản chất hàng hóa của nó mà là một quyết định chính sách.
Ở Trung Quốc trong những năm gần đây, nhất là từ khi Trung Quốc chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhiều nhà giáo dục cho rằng chính vì sự bất cập của việc đầu tư của chính phủ cho giáo dục, sự phí phạm trong việc sử dụng tài nguyên và con người, mà người ta cần phải tìm ra những nguồn tài nguyên ngoài ngân sách nhà nước. Do đó giáo dục trở thành một thứ hàng hóa.
Một nhà giáo dục Đài Loan, Chien Shu Huei, đã tuyên bố thẳng thừng rằng chính chính quyền đã “xô đẩy giáo dục Đài Loan đi vào lĩnh vực hoạt động kiếm lời”.
Các nước phát triển cũng lo ngại
Việc gia nhập WTO đòi hỏi chính sách mở rộng giáo dục ra khỏi biên giới quốc gia khiến cho phong trào du học nước ngoài và việc xuất khẩu giáo dục ĐH từ các nước phát triển đến các nước đang phát triển là những hậu quả tất yếu. Xét về một khía cạnh nào đó, điều này cũng có ích lợi. Thế nhưng việc “thị trường hóa giáo dục” cũng đã gây ra những hậu quả khiến cho các nhà giáo dục tại những nước phát triển như Mỹ, Canada, Úc phải lo ngại:
Một trong các hậu quả của quan niệm “giáo dục là hàng hóa” là biến giáo dục trở thành một phương tiện để kiếm việc làm tốt, thay vì để đào tạo công dân tốt.
Việc thị trường hóa giáo dục ĐH và tư nhân hóa trường học làm suy mòn các nguyên tắc tự do trí tuệ, nghiên cứu độc lập và tinh thần phê phán của ĐH. Sự tài trợ sút giảm của nhà nước khiến cho ĐH dễ bị tổn thương trước những lời kêu gọi khẩn thiết của các tập đoàn tư nhân: “Hãy quên đi nền tự trị ĐH của các bạn, rồi chúng tôi sẽ cứu giúp các bạn khỏi cơn túng thiếu !”.
Việc thương mại hóa giáo dục ĐH đã khiến nhiều nhà giáo dục lo lắng cho tiếng tăm của các trường của họ và cho chất lượng giáo dục, như một giáo sư Canada đã lên tiếng: “Một lĩnh vực khiến ta có thể nhanh chóng làm tổn hại danh tiếng của ĐH chúng ta là việc ta xem giáo dục như một thứ hàng hóa không khác gì các nguyên liệu thô và các hàng hóa chế tạo để xuất khẩu”.
Không còn là những thách thức trí tuệ
Theo Adrian Shubert, ở Á châu đã có những lời chỉ trích cho rằng các ĐH Úc đã hy sinh chất lượng của ĐH để săn tìm lợi nhuận. Tại một hội nghị về giáo dục ĐH ở Úc vào tháng
10-2004, hai nhà nghiên cứu tại ĐH Adelaide đã trình bày một công trình nghiên cứu chứng minh rằng những trường ĐH có uy tín tại Úc đã hạ thấp các tiêu chuẩn để cho các khách hàng nước ngoài của họ không bị trượt trong các kỳ thi và để có bằng cấp. “Tình trạng này đã suy sụp đến mức các sinh viên Úc phàn nàn rằng các giáo trình của họ bị “loãng” đi , không còn là những thách thức trí tuệ mà họ trông đợi”.
Riêng ở nước ta, theo thiển ý của người viết, việc thảo luận về quan niệm “giáo dục là hàng hóa” trong lúc này không cần thiết bằng việc cố gắng tìm ra một chiến lược hữu hiệu để chống lại khuynh hướng biến giáo dục trở thành một hoạt động kinh doanh, chỉ đem lợi ích và lợi nhuận cho một số người “cung cấp hàng” giàu có nhưng đồng thời lại tạo nên sự bất bình đẳng ngày càng trầm trọng về cơ hội giáo dục cho những “khách mua hàng” nghèo khổ.
Bình luận (0)