Bỏ ngỏ du học!

Chủ Nhật, 20/02/2005 21:59

Chưa bao giờ chuyện du học quá thoải mái như hiện nay, không có kiến thức lẫn trình độ ngoại ngữ cũng đi được, từ học sinh trung học đến nghiên cứu sinh đều có cửa... Điều đáng lo ngại, chuyện du học chưa xuất phát từ nhu cầu thật của xã hội, trong điều kiện nền kinh tế còn ốm yếu. Nên chăng cần có một định hướng về vấn đề này?

Nếu nhìn vào trang quảng cáo của các tờ báo mỗi ngày tại TPHCM thì phải nhìn nhận rằng việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du học đang nở rộ. Việc tổ chức cho học sinh các lớp phổ thông đến đại học, cao học hay tiến sĩ đi du học được quảng cáo đến mức đáng nghi ngờ.

Chưa xuất phát từ nhu cầu thực

Mọi lứa tuổi thanh niên đều có thể tự chọn ngành, chọn nước đi học một cách thoải mái, tùy theo ước muốn, điều kiện kinh tế hay quan hệ với bà con đang ở nước ngoài v.v... cho thấy du học đang là một nhu cầu có thật, cho dù đó chưa hẳn xuất phát từ nhu cầu thực tế của xã hội.

Tình trạng đáng lo ngại là chủ trương cho đi ra nước ngoài để học tập “thoải mái” này có làm cho lớp học sinh mới lớn đua đòi, bằng mọi cách phải được ra nước ngoài bất kể trình độ học lực và ngành nghề muốn được đào tạo có phù hợp hay không. Liệu có hiện tượng “sính ngoại” và sùng bái bằng cấp của nước ngoài ăn sâu vào lớp trẻ hay không? Tất nhiên không thể phủ nhận được việc một số sinh viên du học ở nhiều nước đạt thành tích học tập xuất sắc, trở thành những nhà nghiên cứu tài năng, nổi tiếng nhưng liệu số người như vậy chiếm tỉ lệ bao nhiêu, theo chúng tôi, nếu trên được 10% là đã quá tốt! Hơn thế nữa, trong số con em đi học của chúng ta sau khi ra trường sẽ trở về quê hương để làm việc có dễ dàng như những người tốt nghiệp tương đương ở trong nước? Liệu số người có tâm huyết tự nguyện trở về thay vì tìm cách ở lại sinh sống định cư ở nước ngoài có nhiều như chúng ta mong đợi hay không? Tình trạng hiện nay là cho đi du học ào ào, xem như một phương thức “gỡ bí” khi cho rằng việc đào tạo ở trong nước “còn quá nhiều vấn đề”, còn “đầu ra” cho cháu thì là “chuyện tính sau” hay “đợi cháu ra trường rồi hẳn hay”!

Gánh nặng cho nền kinh tế

Nhìn từ góc độ kinh tế, chúng ta thử tính nếu hằng năm có khoảng 5.000 cháu học sinh đi ra nước ngoài học tập với chi phí bình quân (kể cả ăn ở) là 7.000 USD/năm thì số ngoại tệ chi cho du học sinh lên đến hơn 35 triệu USD/năm. Nếu quá trình học tập để lấy được bằng cử nhân của 5.000 cháu này là 5 năm thì số tiền mà phụ huynh phải bỏ ra là 175 triệu USD/năm và con số học sinh đi du học liên tục ở mức 5.000 người/năm thì toàn thể xã hội phải chi trả ra nước ngoài là 1,25 tỉ USD. Với chi phí để đào tạo ra 25.000 người có trình độ cử nhân (hay kỹ sư) trong 5 năm như vậy trong khi những vấn đề mà chúng tôi nêu trên vẫn còn nguyên, chưa có câu trả lời thỏa đáng thì liệu chúng ta có nên xem lại hay không, hay vô tình tạo ra một gánh nặng vô cùng to lớn cho nền kinh tế còn nhiều điểm yếu hiện nay.

Thiếu định hướng, chiến lược

Người viết bài này không hề có ý phủ nhận mong muốn được đào tạo ở nước ngoài của nhiều cháu vừa bước chân ra khỏi trường THPT nhưng không thể tránh né việc phân tích những yếu tố tác động vào kinh tế và xã hội hiện nay khi vấn đề du học bị bỏ ngỏ, thiếu hẳn một chủ trương và định hướng về đào tạo ở nước ngoài của những cơ quan Nhà nước có chức năng vạch ra chiến lược trồng người dài lâu và hiệu quả. Có ý kiến cho rằng “vấn đề giáo dục và đào tạo trong nước còn quá nhiều việc cần làm mà vẫn còn loay hoay chưa làm được, nói chi đến việc du học tự túc của con cái nhà giàu!”. Đành rằng cuộc thảo luận về những biện pháp tìm lối ra cho nền giáo dục hiện nay đang còn trong quá trình “được hâm nóng”, thể hiện quyết tâm lớn của cộng đồng xã hội nhưng dòng chảy du học vẫn đang tiếp diễn mang cả ngoại tệ và chất xám của đất nước đi xa. Thiết nghĩ với số tiền hàng tỉ USD (chỉ là một sự ước tính thuần lý) nếu được đầu tư vào ngành giáo dục của nước ta một cách đúng đắn thì việc đào tạo chắc chắn phải khởi sắc hơn, bằng cấp của đại học Việt Nam có thể được trầm trồ không kém các nước trong khu vực.

Không chạy theo học vị

Ở các nước tiên tiến, khuynh hướng giáo dục ngày nay ở đại học không phải để sản xuất ra hàng loạt người có học vị cao (vừa tốn tiền mà lại khó sử dụng) để làm công tác giảng dạy mà chuyên tâm vào việc đào tạo người có khả năng thực tế, có thể hội nhập vào đời sống theo nhu cầu của phát triển sau khi ra trường, trong đó vấn đề đào tạo ra những nhà chuyên môn (expert) có tay nghề cao được quan tâm và ưu tiên nhiều hơn. Từ thực tế này việc đưa con em ra nước ngoài khi cháu còn quá bé hay chưa qua quá trình đào tạo cấp đại học trong nước chưa hẳn đã là một giải pháp hợp lý. Vì vậy lời khuyên của chúng tôi đối với các bậc phụ huynh là chớ nóng lòng, hãy để cho các cháu trưởng thành vững chắc ở trong nước và nên khuyến khích hay cho phép các cháu đi học để trở thành những chuyên gia có trình độ chuyên sâu ở cấp trên đại học hoặc đi tu nghiệp để trở thành những người thợ có tay nghề cao. Du học không phải là giấc mơ khi bản thân nhận thức được giá trị thật sự của việc đào tạo ở nước ngoài để tự phấn đấu vươn lên nhưng cũng chẳng phải là tất cả để đánh đổi thời gian lẫn tiền bạc theo kiểu “chạy đua” như hiện nay.

Tại cuộc hội thảo về giáo dục do Ban Khoa giáo Trung ương tổ chức tại Hà Nội vào ngày 4-12-2004, PGS Nguyễn Hữu Chí (Vụ phó Vụ Giáo dục) đã cho biết hiện nay có 40.000 du học sinh tự túc mỗi năm mang ra nước ngoài 300 triệu USD. Theo dự báo của chính ngành giáo dục, trong tương lai không xa con số này sẽ tăng lên 100.000 du học sinh tự túc với chi phí xấp xỉ 1 tỉ USD/năm.

Hồng Lê Thọ (Tokyo)
[Quay lại]
Nhập SBD hoặc Họ tên:
Chọn trường:
Điểm Lớp 10 | Điểm thi TNPT | Điểm lớp 6

Thăm dò ý kiến

Vì sao phụ huynh Hà Nội thích cho con học Trường Tiểu học Thực nghiệm?
  •  1. Phương pháp dạy và học đổi mới, không ép học sinh học nhiều
  •  2. Trường có cơ sở vật chất tốt, học phí không cao
  •  3. Giáo sư Ngô Bảo Châu từng học trường này
  •  4. Tâm lý đám đông và chủ yếu nghe tin đồn
vote result