Thỉnh thoảng, trong một nhóm bạn cũ, người ta bắt gặp một nam nhân đã lớn tuổi mà vẫn cảnh “phòng không” (chưa từng lập gia đình). Trên ba mươi, rồi trên bốn mươi, có người đã bước qua tuổi năm mươi, tuy họ có ưu thế hơn cánh phụ nữ là không phải chịu tiếng “ế”, nhưng việc họ bình thản mà không có sự thúc bách nào về những “đòi hỏi tự nhiên” của cuộc sống lứa đôi, chắc chắn họ sẽ là đề tài bàn tán của những người xung quanh.
Độc thân vui tính
Căn nhà riêng của C. thường ngày vẫn im lìm, có khi khóa trái cửa đến năm ba ngày vì anh “vui đâu ở đó”. Nhưng cũng lại có nhiều ngày, trong nhà tưng bừng tiếng đàn, tiếng hát, tiếng cười ầm ĩ của đám bạn cũ mượn tạm làm nơi “xả xu páp” vì sự tù túng với vợ con! Trong đám bạn cùng khóa, giờ chỉ còn C. là “chửa vợ” dù xét về vật chất thì C. đã hơn khá nhiều người. Lâu lâu khi nghe ai đề cập đến chuyện “cung thê tử” của mình, C. cười hềnh hệch: “Tớ muốn được tự do chơi cho đã”. Từ tỉnh lẻ, C. xa gia đình lên thành phố học rồi lập nghiệp luôn tại đây, cuộc sống ngoài vòng kiềm tỏa đã quen, nên chưa muốn lại bị trói buộc bởi một “vòng kim cô” khác. Nhìn cách anh sinh hoạt cũng như cách anh bày biện, trang hoàng cho cái “tổ” của mình, ai cũng đoán anh chàng này chưa muốn lập gia đình chút nào, chí ít cũng trong vài ba năm tới. Bởi làm được bao nhiêu, anh đi du lịch hết bấy nhiêu, lúc thì Singapore, khi đang ở Thái Lan... Chưa vợ, ăn đâu, ngủ đâu mặc tình, mua sắm cái gì cũng không sợ ai ca cẩm, cằn nhằn, vậy chẳng “khỏe khoắn” hơn sao. Nhìn đám bạn loay hoay với cơm áo gạo tiền và... vợ con, anh vừa tội nghiệp cho họ vừa sợ cho mình!
Độc thân vì nhát gái
Hơn 40 tuổi mà chưa có mối tình vắt vai, nói ra chẳng ai tin nhưng đó lại là sự thật đối với T., anh chàng “không có khả năng tán gái”, theo như lời nhận xét của người bạn thân nhất của anh. Bản tính hiền lành, ít nói lại quá nhút nhát nên hầu như chàng chẳng bao giờ dám nói chuyện với người khác phái, nói chi đến chuyện tán tỉnh. Mấy cô em gái muốn mai mối bạn mình cho anh trai cũng đành chịu vì hễ họ dẫn cô nào về, chỉ cần nghe tiếng nữ léo nhéo ngoài cổng thì ở trong này anh đã biến lên lầu mất dạng! T. chỉ làm bạn với sách vở, với chiếc máy vi tính và với vài người bạn trai, cũng hiền hiền như anh mà thôi. Cha mẹ anh lo rầu vì cậu con trai độc nhất, không biết bao giờ (và không biết làm cách nào) cho con trai có vợ được đây. Không chịu giao thiệp, nói chuyện, gần gũi thì cơ hội đâu để tiến xa hơn?
Độc thân vì kén
Trong mắt Q., chẳng có cô gái nào thật sự “hoàn hảo” theo ý anh, nên Q. cứ mãi trong giai đoạn “kén vợ”. Cô A. tuy đẹp đấy nhưng gầy guộc, nhỏ con quá lấy về không khéo lại “nuôi bệnh” quanh năm, với lại bé tí xíu như thế làm sao mà sinh con, nuôi con cho khéo? Còn cô B. lại có cái tật hay nói nhiều, thích phân tích với lại tổng hợp mọi vấn đề, lấy về có chuyện gì cũng đem ra “mổ xẻ” từ sáng đến tối thì điếc tai! Cô C. trông trí thức thật đấy, nhưng chẳng có chút nữ tính nào, nồi cơm không biết nấu, cái khuy không biết đơm, lấy về mà quanh năm cũng “cơm hộp” thì chẳng khác nào như anh bây giờ! Người nào cũng “được này, mất kia”, chẳng ai vừa lòng chàng. Chứ anh không nghĩ rằng, anh cũng có “hoàn hảo” đâu mà đòi hỏi gay gắt thế?
Độc thân vì quá kỹ tính
Quần là, áo lượt, cà vạt thẳng thớm, giày da bóng loáng, tóc tai lúc nào cũng thơm phức, đó là chân dung của anh chàng “kỹ tính đến mức khó chịu” tên B. Những nơi chàng ở, đồ đạc chàng xài, quần áo chàng mặc v.v... luôn luôn phải sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng như lau như li... kẻo không thì không tránh nổi tiếng cằn nhằn, trách mắng thốt ra của B. Trong nhà, người duy nhất có thể “chiều” nổi B. là bà mẹ, còn em gái hay chị gái cũng chào thua vì cái tính “kỹ càng còn hơn đàn bà” của anh. Nhiều người còn thầm mong anh đừng lấy vợ, vì lấy ai thì chắc chắn người ấy sẽ khổ!