. Phóng viên: Đương nhiên, để xảy ra các vụ tham nhũng, tiêu cực lớn, bộ trưởng phải chịu trách nhiệm. Nhưng vấn đề là các vị đó chịu trách nhiệm đến đâu thì hiện nay vẫn chưa có quy định nào rõ ràng, cụ thể?
- Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt: Đến đâu, đến bước nào là tùy theo sự nghiêm trọng. Có những ông rất tốt làm bộ trưởng, ông ấy không có dính gì tham nhũng cả nhưng cả bộ của ông ấy tan nát hết, ăn cắp không biết bao nhiêu! Ông để ở dưới nó làm gì, ông quản lý cái gì? Không đủ khả năng quản lý, ông nghỉ đi cái đã. Còn chuyện xem xét trong mối quan hệ đó, sai phạm đến chừng nào, còn phải căn cứ vào mức độ nghiêm trọng theo quy định của pháp luật để xử lý.
Tôi thấy xưa nay xử lý trách nhiệm quá nhẹ. Có thể nói là không nghiêm. Trong các vụ việc vừa qua đã được xử lý, chỉ có thể nói tương đối nghiêm túc chứ chưa thể hoàn toàn nghiêm, đó là vụ án Lã Thị Kim Oanh. Bộ trưởng, anh Ngọ (Bộ trưởng NN&PTNT Lê Huy Ngọ - PV) phải ra tòa (với tư cách nhân chứng - PV), rồi một số thứ trưởng (2 thứ trưởng Bộ NN&PTNT ra tòa với tư cách bị cáo - PV) cũng vậy. Nhưng cũng chưa đủ đâu, vụ Lã Thị Kim Oanh xảy ra ở thời điểm đó, bộ trưởng nào (những sai phạm của Lã Thị Kim Oanh bắt đầu từ khi ông Nguyễn Công Tạn - người tiền nhiệm của ông Ngọ). Cho nên phải dứt khoát, không như báo chí đôi khi thường nói mỉa là cứ làm rồi “hạ cánh” an toàn.
. Ông nhận thấy quyết tâm của Đảng thế nào, đã quyết tâm thật sự chưa?
- Điều này, mỗi cấp Đảng đều phải coi lại. Kỷ luật Đảng có, tại sao không xử lý? Hình thức kỷ luật có từ khiển trách, cảnh cáo đến khai trừ khỏi Đảng, hạ cấp, giáng chức... Pháp luật cũng có hạn chế gì đâu! Kỷ luật hành chính cũng rất nghiêm: khiển trách, cảnh cáo, cách chức. Tất cả các mức kỷ luật đó, trong phạm vi của người có thẩm quyền. Nói quyết tâm thì cũng còn nhẹ quá!
. Bác Hồ nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, nhưng tại sao không phát động phong trào “Toàn dân chống tham nhũng”?
- Nói dân theo nghĩa hẹp lại một chút, tức là hệ thống chính trị của mình: Trong một xã, phường, nếu tính từ tuổi thành niên đến 60 tuổi, thì có 70% - 80% số người tham gia các tổ chức thuộc hệ thống chính trị của chúng ta. Trong các cơ quan và các ngành thuộc hệ thống Nhà nước thì tỉ lệ đó là 100%. Nhưng, tại sao một vụ việc tiêu cực, sai phạm xảy ra, một anh đảng viên là cán bộ ăn cắp, cả hệ thống chính trị đứng ngoài? Lý giải có hai vấn đề: Thứ nhất, anh phải phát huy hết mức hệ thống chính trị để giám sát. Thứ hai, nếu không nghiêm thì mặc nhiên trở thành “áo giáp”, thứ bao che cho bọn ăn cắp.
. Thưa anh, Quốc hội (QH) có quyền lực rất lớn trong việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu thông qua hình thức bỏ phiếu miễn nhiệm, bãi nhiệm. Vậy tại sao trong rất nhiều bộ có nhiều vấn đề bức xúc nhưng mới chỉ có Bộ trưởng Lê Huy Ngọ chịu hình thức này?
- Đấy là điều đòi hỏi QH tại kỳ họp này phải có nghị quyết về vấn đề này, đòi hỏi QH phải sử dụng hết quyền hạn của mình.
. Theo quy định hiện nay, để có thể đưa việc bỏ phiếu bãi nhiệm ra QH, phải có ít nhất 20% đại biểu tán thành, tức là phải vận động. Nhưng đồng thời, điều lệ Đảng không cho phép thực hiện điều này?
- Đây cũng là sự tự giới hạn quyền của QH, tự mình bó tay mình. Tại sao lại phải có bao nhiêu phần trăm? Trách nhiệm của anh (bộ trưởng) như thế, nên bỏ phiếu lấy đa số trong QH làm cơ sở quyết định. Sự tự hạn chế là còn có gì đó nể nang nhau.
. Thưa ông, hiện QH đang có ý tưởng thành lập một Ủy ban Giám sát việc chống tham nhũng. Bản thân ông có kỳ vọng nhiều về một ủy ban như vậy?
- Tôi nghĩ một Đảng là cơ quan lãnh đạo cao nhất. Hiện Đảng đã có Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TƯ 6-2, ban này làm việc cũng quyết liệt lắm. Với tình hình (tham nhũng - PV) nghiêm trọng thế này, ngoài Ban 6-2, cần có một Ủy ban Giám sát, thành viên có thể chọn lựa trong các đại biểu QH.
. Trong điều kiện hiện nay, việc thành lập một Ủy ban Giám sát chống tham nhũng cần lưu ý vấn đề gì?
- Vì không thể trong Chính phủ lại có một ủy ban chống tham nhũng, làm việc thay cho tất cả các bộ, ngành mà tất cả đều phải có trách nhiệm chống tham nhũng. Người đứng đầu Chính phủ, đứng đầu các bộ phải chịu trách nhiệm này đến cùng. Nếu thấy tình hình nghiêm trọng quá, không đủ sức giải quyết thì anh xin nghỉ để làm việc khác; còn làm thì phải đương đầu với tiêu cực, tham nhũng trong ngành mình. Nếu không, các bộ, ngành sẽ không làm gì cả. Xảy ra tham nhũng thì trách nhiệm thuộc về ủy ban đó.
. Trong các cuộc lấy ý kiến cho Luật Phòng, chống tham nhũng thì đại đa số đều cho rằng cần thành lập một Ủy ban Quốc gia về chống tham nhũng chứ không phải một Ban Chỉ đạo mang tính chất kiêm nhiệm?
- Trước hết, cơ cấu ủy ban đó thế nào? Nhiều ủy ban rất to nhưng là cái “thùng rỗng”, chả có quyền gì cả. Cũng như cái gọi là Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ai đứng đầu? Là ông Bộ trưởng GTVT - cũng là “cơm nếp chấp xôi” chứ làm gì? Chẳng hạn khi xảy ra vụ đổ tàu E1, Bộ trưởng GTVT đi vào để kiểm tra và an ủi người ta thì không lấy danh nghĩa bộ trưởng mà lấy danh Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Đó là chỗ tránh né rất tốt cho bộ trưởng.
Bình luận (0)