Chúng ta thừa nhận, TP là địa phương đi đầu cả nước, nhiều phong trào có tính dấu ấn. Song cũng phải thấy cho hết những yếu kém, hạn chế trong quản lý hành chính- xã hội và trong đầu tư cho các ngành kinh tế có tính ưu thế và cạnh tranh trong khu vực. Có người nói: TP muốn làm rất nhiều việc nhưng tầm nhìn, tư duy chiến lược chưa được phát huy đúng mức. Lại có nhận xét: Đội ngũ cán bộ chưa ngang tầm. Lần giở lại lịch sử, chúng ta thấy nhiều bài học căn bản, vỡ lòng mà chúng ta đã quên hay “lỡ quên”; trong đó có bài học “dân là gốc”, “chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”- bài học đơn giản, dễ hiểu và sâu sắc nhất. Đến giờ 20 xã, vùng nghèo của TP vẫn còn đó, thu nhập của cư dân nội thị diện xóa đói giảm nghèo những năm tới phấn đấu đạt 5 triệu đến 6 triệu đồng/người/năm thì quả thật là điều đáng suy nghĩ, nhất là khi vật giá vẫn còn tiếp tục leo thang.
Trước mắt tôi, nguy cơ tụt hậu ngày càng xa hơn về kinh tế của TP khá rõ, nhất là khi nước ta gia nhập WTO. Chúng ta nghĩ gì khi hàng hóa nước ngoài tràn ngập các cửa hàng và siêu thị ở TP này? Ô tô Trung Quốc đã và sẽ lăn bánh ngày càng nhiều trên các nẻo đường ở châu Âu, Bắc Mỹ; còn ta thì chưa xác định rõ là trong ngành này nên lắp ráp hay sản xuất phụ tùng!
Riêng trong lĩnh vực công nghệ cao, chúng tôi nhận thức được rằng đây là tiềm năng thế mạnh của TP. Song lĩnh vực này muốn hoạt động được phải gắn kết với các dịch vụ cao cấp khác. Công nghệ cao không thể đơn độc hành trình mà mang lại hiệu quả được.
Bình luận (0)