Sau khi nghe chị bạn tôi kể sơ qua về sự “trái tính” của bà mẹ chồng, hai người quay sang trao đổi với nhau, rồi chị lớn tuổi nói: “Bà cụ khó tính thế cứ để tôi nhận trông cho các cô yên tâm!”.
Đó là chị Hà Thị Mùi, ở xóm Või 1, xã Điêu Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ, đã làm nghề chăm sóc người ốm được hai năm.
BV Hữu Nghị là nơi chuyên phục vụ cán bộ cấp cao. Bệnh nhân phần lớn là người già, đã nghỉ hưu được nhập viện theo suất ưu tiên của bản thân hoặc con cháu.
Rất nhiều gia đình khá giả, giàu có nhưng công việc bận rộn, con cháu không thể nào túc trực chăm sóc người thân cả ngày. BV Hữu Nghị thậm chí đã từng tiếp nhận bệnh nhân nằm viện liên tục gần ba năm.
Ngay cả những oshin quen giúp việc nhà đến khi được yêu cầu chăm sóc người ốm trong BV, rất nhiều người xin thôi việc ngay. Nấu nướng, giặt giũ không nề hà, nhưng khoản vệ sinh, đặt bô rồi đổ bô là cả một vấn đề.
Chị Phương, một trong những người có “thâm niên” nhất trong nghề, còn “giắt túi” được “kỹ nghệ” không mấy người làm nổi, ấy là “lôi... bằng ra” cho những cụ bị táo bón lâu ngày! Nỗi tủi nhục của nghề đã khiến nhiều người phải bỏ nghề. Nhưng lại thêm nhiều hơn những người vì miếng cơm đã “đâm đơn” theo nghề.
Hiện nay, tại BV Hữu Nghị có đền gần 50 người chuyên làm nghề chăm sóc người ốm, tất cả đều là phụ nữ. Thái Bình, Hưng Yên... đủ cả, nhưng nhiều nhất vẫn là Phú Thọ. Chẵn 40 người đến từ vùng đất trung du này.
Có lẽ cũng chính bởi tính “địa phương” đặc biệt này mà tất cả gắn bó, yêu thương, không cần thủ lĩnh, không bảo kê, nghề dạy nghề, ai cũng dần “chuyên nghiệp” hơn. Những câu chuyện về “ông nhà tớ”,“bà nhà em” làm cho những phòng bệnh như ấm lành hơn.
Người bệnh vui hơn vì có người chuyện trò, nâng niu, chăm sóc. Chị Mùi có lần còn được người bệnh giấu con cháu “biếu chị thêm chút tiền” vì “thấy chị tốt quá”.
Như một sự ân tình, tri ân, nhiều oshin BV sau đó lại được yêu cầu chăm sóc tiếp tại nhà khi người bệnh ra viện vì “chỉ có chị ấy mới biết ông tôi thích ăn gì, cũng chỉ có chị ấy mới nhớ như in lịch uống thuốc và lịch nghỉ ngơi cho cụ”.
Lạ lùng khi một công việc không quá nặng nhọc, nhưng dễ gây cảm giác ngại ngần này lại được chị Mùi thổ lộ bằng giọng nhẹ tênh. Nhẹ có lẽ vì 50.000 đồng tiền công hằng ngày có thể giúp chị nuôi hai đứa con, đứa học cao đẳng giao thông, đứa học trường dạy nghề trên Phú Thọ.
Không giống như chị Mùi, chị Hoa (47 tuổi, Phú Thọ) nói về công việc của mình mà mắt cứ rơm rớm. Hơn hai năm trước, lần đầu theo một người cùng xã, chị vào chăm sóc một cụ ông gần 70 tuổi bị tiểu đường nặng, biến chứng nằm liệt một chỗ.
Trừ tiền ăn, tháng lương đầu tiên ngót nghét 1 triệu đồng chị gửi cả về cho gia đình, chồng chị mừng húm. Nhưng một tuần sau chị về thăm nhà, anh không cho chị đi nữa.
Hóa ra anh đã nghe phong thanh người làng kể rằng chị đi chăm sóc một ông liệt giường, liệt chiếu nên phải “khoán” gọn cả khâu lau chùi, đổ bô, tắm rửa cả thân người… Nhưng nghỉ làm đâu chục bữa, chị lại khăn gói lên Hà Nội, lần này nói dối chồng là chỉ nhận chăm sóc cụ bà.
Không còn những giọt nước mắt nuốt nghẹn vào trong để chỉ rơm rớm nơi khóe mắt, kể đến đây giọng chị Hoa nghẹn lại, sụt sùi: “Nói thế cho nhà tôi yên tâm chứ có người thuê là mừng rồi, đàn ông hay đàn bà thì cũng phải chăm sóc tử tế để lần sau người ta còn nhờ chứ! Ở nhà, ba đứa con sêm sêm tuổi nhau, đều học cấp I, lại thêm thằng út bị bại não...”.
Qui định BV là tám giờ hành chính chỉ có bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên có quyền được thăm nom, chăm sóc bệnh nhân, còn những đối tượng khác thì phải tự tìm cách “sơ tán” ra ngoài. 9 giờ sáng tại BV Hữu Nghị, nhiệt độ xuống thấp chỉ khoảng 100C.
Vẫn la liệt những người đàn bà giúp việc nằm ghế đá lạnh toát để ngủ bù. Chị Mùi đã kể cho chúng tôi nghe về những người ốm không ngủ đêm, đi tiểu năm bảy lần cũng là bấy nhiêu lần các chị phải túc trực đổ bô, lau dọn.
Không còn bao lâu nữa là đến Tết Nguyên đán. Chị Chính, 42 tuổi, quê Thái Bình, bảo năm nay chị không về quê ăn tết. Cụ bà chị đang trông đã được con cháu đăng ký ở lại BV. Từ ngày 25 đến mồng 5 tết, giá thuê cũng được tăng lên nhiều.
150.000 đồng/ngày thay cho mức “giá trần” 50.000 đồng bình thường. Mấy tháng trước bà cụ thân sinh ốm liệt giường. Chị là con gái duy nhất tất tưởi về thăm. Chỉ được hai hôm cụ đã đuổi quầy quầy bảo lên chăm người ta để con cái có bát cơm mà ăn, chứ mẹ ở nhà đã có các chú, các bác lo...
Nửa tháng sau bà cụ mất, chị cũng chỉ về được một tuần rồi lại lên theo nghề. “Tết này không về được nhớ nhà lắm, nhưng chị em cùng cảnh ở lại viện nhiều nên cũng bớt tủi...”.