Tìm duyên xa xứ (*)

Bài 3: “Yêu” cho qua mùa vụ!

Thứ Năm, 19/01/2006 23:27

Chu cấp tiền tiêu xài để “vui vẻ” với nhau trong thời gian ở VN, không đề cập chuyện cưới hỏi hoặc theo ra nước ngoài, khi chàng về nước thì mối quan hệ coi như chấm dứt Phương, bạn gái tôi, đang làm việc tại một công ty của Singapore có văn phòng tại quận 1- TPHCM, một bữa bỗng điện thoại cho tôi: “Sếp tao từ Singapore mới qua, định ở TP 9 tháng, nhờ tìm bạn gái. Mày xem trong đám bạn mình có đứa nào...”. Phương gợi ý: “Mày thử xem”.

Tôi chợt nảy ra ý định liều một chuyến và dặn Phương đừng cho sếp nó biết tôi là dân làm báo.

Hợp đồng “vui vẻ” ngắn hạn

Phương hẹn tôi tại một quán cà phê máy lạnh bên Hồ Con Rùa rồi chở sếp đến. Đó là một người đàn ông gốc Hoa thấp đậm, trạc trên 40 tuổi, Phương giới thiệu là “ông Trần”. Ông ta nói tiếng Anh rất sõi, nhưng khi khoái chí điều gì lại vỗ đùi cười tít mắt “hảo lớ, hảo lớ” (tốt, tốt). Nghe tôi giới thiệu là nhân viên văn phòng một công ty nhỏ, độc thân, vui tính, ông Trần “hảo lớ”. Trò chuyện một hồi, khi ngỏ ý mời tôi chiều hôm sau đi ăn, nghe tôi “OK”, ông ta lại “hảo lớ”!

Hôm sau, xong bữa cơm sang trọng tại một nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, ông Trần đề nghị tôi đi uống cà phê. Ngồi phía sau xe cho tôi chở, ông Trần cứ rướn mình áp sát người rồi chực chờ vòng tay ôm tôi, lấy cớ “ngồi xe gắn máy không quen, sợ té”. Tôi không phải chờ đợi lâu, trong lúc uống cà phê, ông Trần suồng sã: “Thấy em dễ thương nên tôi muốn chúng ta “vui vẻ” với nhau trong thời gian tôi ở VN. Tôi đã có vợ con, nên chúng ta không phải ràng buộc nhau. Tôi cũng sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm riêng tư của em”. Thấy tôi trầm ngâm, ông Trần bồi tiếp “đòn quyết định”: “Em có cần gì tiền bạc, cứ bảo tôi”. Tôi được cớ bèn giở giọng “ca cải lương”, nào là lương có triệu mấy, không đủ sống. Nào là phải thuê nhà, gởi tiền về quê phụ giúp cha mẹ... Ông Trần gục gặc đầu rồi hào phóng móc trong túi ra một xấp tiền, dúi vào tay tôi. Thấy tôi không nhận, ông ta vừa “hảo lớ” vừa trố mắt kinh ngạc!

Tôi chở ông Trần về khách sạn mà ông ta trọ. Đến nơi, thấy tôi quay đầu xe, chúc ngủ ngon, ông Trần lại một phen há hốc miệng: “Vậy em không overnight (qua đêm) với tôi sao?”. Tôi nhăn nhó bảo “long thể bất an” rồi phóng nhanh xe ra về.

Những ngày sau, cứ chiều chiều ông Trần lại điện thoại tìm tôi, hết rủ đi ăn, đi mua sắm lại đến bar, quán cà phê... Tôi lại cứ tìm cách thoái thác vì sợ ông ta tìm cách overnight! Rồi Phương điện thoại cho tôi, nhăn nhó: “Sếp tao bảo mày coi vui vẻ mà khó quá, không phải thứ ham tiền, không đúng đối tượng. Thôi, mày xem trong đám bạn mình còn đứa nào... Ổng còn ở VN có 8 tháng...”

Tình thời công nghiệp

Bạn tôi làm việc tại công ty dịch vụ thương mại T. ở Phú Nhuận, kể nhân viên ở đây tối ngày “tám” chuyện tình cảm thân thiết của cô trợ lý Tr. và ông sếp trực tiếp người Hàn Quốc đã ngoài 40 tuổi. Nói tiếng Anh lưu loát lại nhanh nhẹn nên Tr. được sếp quan tâm. Trò chuyện với đồng nghiệp, Tr. thường “chửi” sếp keo kiệt, phàm phu..., nhưng cô vẫn leo lên xe hơi của ông vào mỗi buổi chiều tan sở! Thân nhau nên Tr. tâm sự với bạn tôi: “Sếp chỉ bao mình ăn xài, chi tiêu trong khoảng 5-6 triệu đồng mỗi tháng thôi. Ông ta còn phải gửi về nước cho vợ con nữa”. Rồi Tr. chuyển giọng bi ai: “Vài tháng nữa ổng về nước mất rồi...”

Phương L., 27 tuổi, đang làm việc ở Khu Chế xuất Linh Trung - Thủ Đức, được một chuyên gia Đài Loan để ý ngay từ khi vừa mới xin vào làm nhân viên văn phòng. L. rất hãnh diện vì ông này hay mời đi ăn nhà hàng sang trọng, bao mua sắm. Cứ một, hai ngày, người ta lại thấy L. đi cùng với ông chuyên gia trên chiếc xe hơi bóng lộn. Vài tháng sau, từ nhân viên văn phòng, L. được đề bạt lên làm trưởng phòng kế hoạch, thường xuyên làm việc kề cận chuyên gia, dù năng lực cô thua xa nhiều nhân viên khác. Cô không còn phải thuê nhà trọ ở chung với công nhân mà được “người yêu” thuê cùng ở... Mới đây, sau 2 năm làm việc tại VN, vị chuyên gia này về nước, vị khác qua thay. Thế là lập tức, L. bị điều chuyển về làm lại nhân viên văn phòng!

Tiện lợi như xài điện thoại bàn!

Chị gái tôi, chủ một tiệm gội đầu, cắt tóc trên đường Bàu Cát, quận Tân Bình, cho biết rất nhiều đàn ông Đài Loan, Hàn Quốc đến tiệm của chị gội đầu đã nhờ nhân viên ở đây giới thiệu bạn gái “hợp đồng” trong thời gian họ đến làm việc tại TPHCM. Chị tôi còn cho biết, thường đàn ông Đài Loan rất “sộp” với gái, nên nhiều cô khi nghe giới thiệu đã OK ngay.

Thu Ng.( 32 tuổi) nhà ở khu B, chung cư đường Hoàng Sa, gần cầu Thị Nghè, khi “yêu mùa vụ” thì vin vào hoàn cảnh. Vợ chồng ly dị, chị một mình vất vả nuôi đứa con gái 3 tuổi. Tốt nghiệp đại học nhưng vì bỏ việc quá lâu nên chị xin vào làm thư ký văn phòng cho một công ty của Nhật ở Gò Vấp. Chị cho biết, ban đầu cũng bất ngờ khi ông sếp người Nhật đặt thẳng vấn đề “hợp đồng vui vẻ”. Chị tâm sự: “Dù gì mình cũng không còn là con gái, hơn nữa lại rất cần tiền để nuôi con và trả thuê nhà hàng tháng”. Và Ng. đã dễ dàng chấp nhận.

Mới đây gặp tôi, Ng. chua chát: “Trong một lần vui miệng, ông ta ví việc “vui vẻ” với mình giống như sử dụng điện thoại bàn, tiện lợi và rẻ tiền. Còn tìm phụ nữ vui vầy chốc lát thì giống như xài điện thoại di động, thường bất tiện và đắt tiền!”

Khó tìm thấy tình yêu và hạnh phúc

Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn, giảng viên Đại học Sư phạm TPHCM, cho biết mới đây một phụ nữ đã điện thoại nhờ ông tư vấn, liệu có nên tiếp tục mối quan hệ với bạn tình người Đức của cô, khi ông ta chỉ công tác ở VN 10 tháng. Tiến sĩ Sơn cho rằng, nếu xác định “yêu” kiểu “hợp đồng ngắn hạn” như thế thì cô ta sẽ yêu giả và mọi thái độ đều gượng ép. Chính cảm giác này sẽ tạo cho cô ta thói quen luôn đề phòng với tình yêu. Sau này nếu gặp một tình yêu thật sự, cô ta cũng không có khả năng nhận ra.

Theo tiến sĩ Sơn, những phụ nữ chấp nhận “yêu mùa vụ” thường có định hướng sống hời hợt. Do đã quen với hành vi, nếp nghĩ như từng sống “hợp đồng”, nên khi lập gia đình, họ cũng sẽ quen với suy nghĩ, hành vi ấy rất khó tìm thấy hạnh phúc.

Sơn Nhung
[Quay lại]