Những vết khoét đầu tiên để lộ ra lớp vỏ màu trắng. Vòng tròn đầu tiên ngay giữa thân dưa xuất hiện làm nổi bật 3 phần trái dưa: màu xanh, trắng và đỏ của thịt dưa. Những đường dao của nghệ nhân Tăng Quốc Vinh đưa qua đưa lại nhẹ nhàng, uyển chuyển.
Đưa tay lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, anh ngẩng đầu lên mỉm cười: “Làm công việc này phải kiên trì mới được. Mau nản sẽ chẳng có được hình như ý đâu”.
Tạo ấn tượng cho bàn tiệc chúc mừng năm mới, những người thợ bếp nhà hàng Quê Hương bắt đầu viết lên mình dưa những chữ chúc mừng quen thuộc như Phúc -Lộc -Thọ, Cung Chúc Tân Xuân hay Happy New Year gởi đến thực khách của mình. Lãnh trách nhiệm trang trí bàn tiệc, anh Nguyễn Duy Toán (đầu bếp khách sạn Quê Hương - TPHCM) quyết định vẽ hình 3 ông Phúc-Lộc-Thọ lên dưa. Sau một lúc suy nghĩ phác thảo hình ảnh của 3 ông trong đầu mình, anh Toán dùng cây “xủi” tự chế (đầu nhọn) vẽ lên mình dưa những gì anh đang hình dung. Mất hơn 1 giờ đồng hồ vân vê với 3 trái dưa, anh cho biết mình đã hoàn thành bản thảo. Tuy nhiên, nhìn lên trái dưa để tìm kiếm hình 3 ông Phúc-Lộc-Thọ, thực tình tôi chẳng thấy gì ngoài những nét vẽ nguệch ngoạc. Anh Toán cho biết: “Phải mất chừng ấy thời gian nữa (tức hơn 1 giờ đồng hồ) thì hình của các ông mới hiện ra được”. Đặt trái dưa nằm ngang trên mặt bàn, hai cánh tay lực lưỡng của anh Toán ôm gọn trái dưa vào lòng như đang ôm một đứa trẻ. Một tay anh đặt hờ lên sống lưng con dao nhọn nhỏ, ngón tay cái bàn tay còn lại đẩy nhẹ mũi dao theo từng đường cạo vỏ dưa như người thợ mộc đang bào gỗ. Sau 3, 4 nét cạo, anh Toán lại đưa chiếc khăn trắng muốt lên lau mặt dưa. Cứ thế, công việc chạy đều và không gì có thể làm anh dừng lại. Nét cạo mỗi lúc một rộng tạo nên những khoảng không gian trắng tương phản với phần da dưa màu đen. Hình ông Phúc với bình hồ lô rượu treo trên đầu gậy đã hiện ra rõ nét trên trái dưa đầu tiên. Anh Toán cho biết: “Tạo thêm những đám mây bay lượn dưới chân và một chữ Phúc trên đầu trái dưa là hoàn thành. Điều này khiến cho hình trở nên thật, sinh động và có hồn hơn”.
Từ nhu cầu tận dụng những vỏ trái dưa đựng thức ăn và cũng để trang trí cho bàn tiệc, những người thợ khéo tay không biết từ lúc nào đã chú ý đến việc tạo hình trên trái dưa, dẫn đến nghệ thuật tranh dưa trưng bày trong ngày Tết ra đời. Ngoài những hình quen thuộc như Phúc-Lộc-Thọ, hình những bông hoa, hình rồng phượng, thợ bếp còn vẽ tranh gắn với chủ đề hằng năm như: năm Thìn thì có Lưỡng long chầu nguyệt, năm Dậu thì có Kim kê độc lập, năm Ngọ thì có Mã đáo thành công, năm Mùi thì Tô Vũ chăn dê,...
Đòi hỏi đầu tiên của người làm nghề vẽ tranh dưa là kiên trì. Phụ trách món Hoa ở khu thức ăn cung đình nhà hàng khách sạn Rex, anh Tăng Quốc Vinh cho biết: “Chỉ những người thật sự bị mê hoặc bởi nghệ thuật tranh dưa mới có thể theo được nghề này. Bởi ngoài năng khiếu, người vẽ tranh còn phải kiên trì mới thành công”. Anh kể lại, trước đây khi theo một người thầy Hồng Kông học nghề, anh đã từng bỏ cuộc bởi đến trái dưa thứ mười mấy mà anh vẫn không thể viết được một chữ Cung hỷ ưng ý. Sau đó, thầy anh bảo “nếu cứ như vậy thì cả đời con cũng không bao giờ có được cảm giác sung sướng của một họa sĩ vẽ tranh dưa”. “Quả thật, khi hoàn thành bức tranh, cảm giác chiến thắng có thể khiến người ta quên ăn, quên ngủ”, anh Vinh thổ lộ. Anh Đoàn Minh Tâm (bếp trưởng nhà hàng khách sạn Metropol, Quê Hương) chia sẻ: “Tranh dưa ai cũng có thể vẽ nhưng điều quan trọng là cái hồn của bức tranh. Bởi, cũng là bông hoa được khắc lên dưa nhưng có cái trông cứng nhắc, vô hồn, có cái lại uyển chuyển, mềm mại như những hoa thật”. Tranh dưa có thể khắc tạc thẳng lên dưa hoặc vẽ tạo hình bằng hình thức cạo vỏ dưa. Với khắc tạc, nghệ nhân có thể sáng tạo theo ý muốn của mình bởi “tranh thì muôn màu, mình có thể sáng tạo theo ý muốn, chỉ cần gởi đến người xem một thông điệp. Còn cạo vỏ dưa đòi hỏi người thợ phải tỉ mỉ từng tí một vì chỉ cần cạo lệch đường là hình vẽ sẽ hư ngay”, anh Nguyễn Duy Toán cho biết. Người vẽ tranh dưa cũng giống như bất kỳ nghệ sĩ khác, nghĩa là họ vẽ bất cứ lúc nào theo cảm hứng. Mọi người vẫn truyền tai nhau cái “hứng bất tử” của nghệ nhân Tôn Thất Báu, khi đi dự đám cưới của cầu thủ Huỳnh Hồng Sơn. Tự nhiên thấy anh mượn nhà hàng bộ đồ khắc tỉa, mọi người đều ngạc nhiên không biết anh này giở trò gì đây. Sau đó thấy anh bưng trái dưa đang trưng trên bàn thờ gia tiên xuống bàn. Những mũi dao tinh tế chuyển động. Kết quả, trái dưa thành một trái bóng vàng trên đó 22 cầu thủ như bay lượn. Đến nay, mẫu bóng vàng đó trở thành hình ưa chuộng, được “đá” từ đám tiệc này sang đám tiệc khác.
Tranh dưa là môn nghệ thuật hiếm hoi chỉ của một vài nước châu Á, vốn nổi tiếng là những quốc gia có tập quán tỉ mỉ, cầu kỳ, điển hình là Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan và Nhật Bản. Chính vì vậy, những bức tranh dưa luôn là tâm điểm chú ý của các du khách nước ngoài. Tuy nhiên, những bức tranh dưa lại không thể để được lâu. Trung bình thời gian hoàn thành tranh dưa là 2 đến 3 giờ đồng hồ nhưng nó chỉ có thể tồn tại được 2 giờ đồng hồ!