Đi qua mùa đêm

Chủ Nhật, 26/03/2006 08:41

Tiếng gà gáy óc eo dưới sàn làm Ma Lun tỉnh giấc, già rồi nên tỉnh ngủ còn hơn gà rừng. Mà thậm chí khi ngủ cũng mơ mơ, con chuột chạy sột soạt trên xà nhà cũng ngồi bật dậy nhìn lơ láo vào khoảng không trước mặt.

Tỉnh ngủ rồi thì không ngủ được nữa, Ma Lun khơi bếp lửa cho hừng lên. Ma Lun cho vào ấm nước mấy nhánh lá chè tươi, đổ nước vào rồi bắc lên bếp. Đoạn tẩn mẩn nhồi thuốc vào tẩu. Ma Lun làm mọi việc thật chậm, như là thói quen. Đôi mắt như thất thần cứ nghĩ đâu đâu. H’Biên dậy đã từ lâu, lẳng lặng ngồi dậy vừa búi mái tóc dài quá lưng thành búi sau ót vừa đưa mắt nhìn cha ái ngại.

Ma Lun không ngủ được từ khi đứa con gái út bỏ nhà đi. Làng trên buôn dưới vẫn xì xào mỗi khi người nhà Ma Lun đi qua, H’Biên đi làm rẫy về đôi khi có người chặn lại hỏi bâng quơ: “Con H’Leng nó có về thăm nhà không H’Biên ơi? Hay nó quên mất buôn làng, nó theo người ta đi làm giàu mất rồi”. Những khi ấy H’Biên chỉ cúi mặt đi thẳng mà không đáp lại lời nào.

***

H’Leng là đứa con gái đẹp, nước da trắng hồng, mắt tròn và to đen như hai hột nhãn. H’Leng lại là đứa hay cười, nụ cười rạng rỡ như cây mỡ hoa đỏ trên rừng. Con gái trong buôn nhiều đứa phải ghen, phải buồn vì nụ cười của H’Leng.

Niê Thanh Mai sinh năm 1980, dân tộc Êđê. Chị là giáo viên dạy văn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đắk Lắk, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk. Đã in tập truyện Suối của rừng (NXB Văn hóa Dân tộc)

Vì thế H’Leng được chọn là một trong bảy cô gái rót nước vào ché rượu cần to nhất đặt giữa sân trong lễ cúng Kăm Jil của buôn Jang Hao.

Theo phong tục người Ê Đê mình, năm nào mùa màng không bội thu, lúa gặt không đầy bồ, không đầy kho, người ăn không đủ thì phải cúng. Người ta gọi đó là cúng Kăm Jil. Từ sáng sớm, tất cả già trẻ lớn bé cả buôn đều kéo nhau ra rẫy. Nhà chủ buôn đã chuẩn bị bảy ché rượu lớn, thanh niên trai tráng thì đã tìm mua con trâu đực lông trắng buộc sẵn ở cột để làm lễ rồi. Mấy chị em chỉ có mỗi một việc là giã lúa nếp, giã nhanh giã chậm gì cũng phải xong bảy gùi.

Đêm trước khi ngày lễ, chị em H’Biên, H’Leng hớn hở chọn lấy áo váy mới nhất để mặc rồi tập trung quanh đống lửa lớn ngoài rẫy, nhảy nhót dưới cây nêu cao nghều nghệu. Con trai đánh chiêng Cing Kram, thổi đinh Tút, con gái nhảy xoang. Cả đêm nhảy múa không mệt, vậy mà sáng hôm sau, trong lễ cúng, được làng cho phép thay mặt chị em phụ nữ khóc trâu, H’Leng khóc cảm động lắm.

Nhưng sau mùa cúng rẫy năm ấy, nhà H’Leng có chuyện không vui.

Hôm ấy trong buổi lễ ai cũng ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông vác chiếc máy to đùng, khi đứng khi ngồi, khi leo lên cây, khi quỳ xuống dưới chân mọi người, mãi hồi sau mấy người mới nói ông ta đang chụp ảnh. Chẳng rõ chụp ảnh là cái gì mà ông ta say mê thế, thậm chí khi con trâu trắng bị thanh niên vây quanh để đâm thì ông ta cũng chạy ngược chạy xuôi để chụp mà không sợ nguy hiểm.

Con gái trong buôn nhiều như lá rừng, đứa nào cũng đẹp như hoa. Vậy mà ống kính dài ngoằng của ông ấy cứ chĩa vào H’Leng, ông ta bấm máy ảnh liên hồi khi cô cùng với sáu cô gái khác trong buôn đứng thành hình bậc thang tiếp nước cho người già uống rượu cần sau khi cúng Yàng. Nụ cười của H’Leng làm ống kính ông ta như nở hoa.

H’Leng không biết điều đó, vì ngày cúng lễ là ngày vui, cô còn mải cười với các bạn mà không chú ý đến việc mình bị “nhốt” vào ống kính một cách tự nhiên. Cho đến một ngày, H’Leng theo xe lên phố, để bán mấy bao tử nhím khô của cha bắt được khi đi rừng. Ngang qua một tiệm chụp hình, cô ngỡ ngàng khi thấy tấm ảnh to gần bằng tấm phên cửa nhà một cô gái giống hệt mình. H’Leng sựng lại, đôi mắt to tròn như muốn nuốt lấy nụ cười tươi rói ấy.

- A, chào cô gái. Nhận ra mình phải không?

Nghe tiếng hỏi, H’Leng giật mình quay lại: Đúng là người đàn ông có chiếc máy to đùng trước ngực đang nhìn cô chăm chăm. H’Leng ngại ngần dợm bước chân đi thì người đàn ông kéo tay cô lại:

- Đừng đi cô gái, tôi có thể chụp cô lần nữa được không? Cô rất đẹp, tôi rất thích vẻ đẹp của cô. Nhé.

H’Leng lắc đầu mạnh: “Không đâu, tôi không thích đâu. Xấu lắm, người ta cười cho chết”.

Giọng nói hồn nhiên líu ríu tiếng Kinh làm người đàn ông thích thú. Ông cứ nói suốt điều gì đó, H’Leng không hiểu hết, cô đưa mắt ngó những tấm ảnh trưng bày trong tiệm: những tấm ảnh như biết nói, những nét mặt mờ ảo. H’Leng im lặng, tim như nhảy mạnh trong lồng ngực: Khuôn mặt cô trên tấm ảnh phóng to trước cửa kia đẹp quá, xinh quá. Chẳng đứa con gái trong buôn nào có được tấm ảnh to như thế này trong nhà bao giờ.

Vậy là H’Leng gật đầu, nhẹ như gió thoảng.

***

H’Leng đưa nghệ sĩ nhiếp ảnh vào rừng. Bước chân cô thoăn thoắt lách qua những con đường mòn nhỏ xíu như vệt nắng trên những bãi cỏ dại xanh rờn. H’Leng mang gùi mây, đi chân không. Khi ngồi tư lự dưới gốc cây muồng đen hoa vàng, khi lùa chân xuống dòng nước suối mát lạnh. Cái dáng tròn căng mây mẩy của cô gái miền núi, nụ cười hồn nhiên vui sướng như chim rừng tìm được quả chín làm người nghệ sĩ sung sướng đến rợn ngợp. Chiếc máy ảnh có ống kính đồ sộ cứ bấm liên hồi. Dường như ông nghe được nhịp thở dồn dập của chính mình khi chụp ảnh H’Leng.

Đến khi H’Leng bước xuống suối, bờ vai trần, ngực trần tròn trịa. Cô khoát nước lên mặt, lên cổ, mắt nheo nheo cười thì ông quỳ xuống cả mép nước, giương ống kính lên chụp mê mải, chưa bao giờ ông thấy hứng khởi như lúc ấy.

Cả H’Leng, cả nghệ sĩ nhiếp ảnh không nhìn thấy một ánh mắt sững sờ phía sau tàn cây xanh rậm rạp. Chỉ vừa nhìn thấy H’Leng cởi áo lội xuống suối cho ông nghệ sĩ chụp hình thì chàng trai bỏ chạy. Chưa lên hết cầu thang nhà H’Leng, anh đã nói như hét lên:

- Ma Lun à, chị H’Biên à, H’Leng cởi áo cho người cho ta chụp hình ngoài suối kìa.

Ngay lập tức, Ma Lun đứng bật dậy, với tay lấy cây rựa giắt trên phên nứa chạy ào xuống cầu thang. H’Biên đang nấu dở nồi cơm cũng vội chạy theo cha. Vừa đến nơi, Ma Lun chạy xộc xuống suối, lôi xềnh xệch H’Leng lên bờ, ném cái áo đang vắt trên cành cây cho cô:

- Mặc vào. Về. Về đi. Mày làm xấu mặt họ Kpăk. Đồ con quạ, con diều xấu xa.

H’Leng ôm cái áo che ngực, tròn mắt:

- Cha à. Tốt khoe xấu che mà.

Ma Lun nắm chặt cây rựa, dứ vào mặt ông nghệ sĩ, nghiến răng giận dữ:

- Cút ngay, cút khỏi đây ngay. Đừng trở lại đây nữa. Nghe không?

Chẳng thèm nghe ai giải thích, Ma Lun kéo H’Leng đi một mạch, mặc kệ cô trì chân xuống sỏi, giãy nảy. H’Biên chạy đến nơi thì đã thấy em bị cha kéo như kéo cổ con bò bướng bỉnh. Chỉ còn lại ông nghệ sĩ nhìn cô với ánh mắt bối rối.

H’Leng ngồi nép sau cột nhà mắt nhìn chăm chăm cái nồi cơm khi chiều bị khê đặc cháy đen thui. H’Biên lẳng lặng đi vo nồi khác, nhẹ nhàng bắc lên bếp. Ma Lun im lặng bên bếp lửa, ông ngồi như thế từ lúc lôi cô con gái út về nhà. Ma Lun liên tục ngửa cổ tu rượu vào miệng: Rượu rót thành từng bát lớn, mỗi khi Ma Lun ngửa cổ uống thì một nửa đã đổ ướt áo thổ cẩm không còn mới nữa.

Đột ngột Ma Lun bật khóc, tiếng khóc hờ hờ trong đêm, chị H’Biên thôi không đi qua đi lại nữa, chị kéo tay H’Leng ra ngoài nhà sau, nhìn sâu vào mắt em gái:

- H’Leng nè, ngày mai đừng đi chụp hình với người lạ nữa nhé. Con gái buôn Jang Hao không ai cởi áo cho người lạ xem thế đâu.

H’Leng ngập ngừng:

- Chị à, đâu có gì xấu đâu. Ngày xưa mí mình vẫn đâu có mặc áo mà đi nương đi rẫy đấy thôi. Với lại em chụp ảnh là làm đẹp cho đời mà.

Đôi mắt H’Leng sao trong sáng thế, nó còn lấp lánh niềm yêu thích nữa chứ. H’Biên lắc đầu tỏ vẻ không ưng lòng. Thấy chị không ưng, H’Leng cũng thinh lặng không nói nữa. Tự dưng thấy lòng mình trống trải buồn buồn.

***

Một ngày đẹp trời, nghệ sĩ nhiếp ảnh quay trở lại nhà H’Leng, cùng với hai người đàn ông khác mang máy móc lỉnh kỉnh. Họ là người của đoàn quay phim. Họ về buôn Jang Hao tìm người đóng vai cô gái người Ê Đê rời buôn sang lên phố sống và lập nghiệp gì đó. Họ nói chỉ có H’Leng mới hợp với vai này mà thôi, đóng phim dễ lắm, ở buôn làng sinh sống như thế nào thì diễn tả lại như vậy chứ không vất vả gì.

Nhưng Ma Lun không cho, chỉ lừ lừ nhìn khách đến nhà không thèm nói gì. Ma Lun sợ mất con chứ hằng ngày ông hiếu khách lắm, khách vừa lên cầu thang đã vào nhà tìm chiếu mới trải mời ngồi, bảo H’Biên đi bắt gà làm thịt ngay. Nhưng khách không có ai tự ái mà bỏ về, họ cứ ngồi lì ở đó mà năn nỉ Ma Lun cho phép H’Leng đi đóng phim, mặc kệ thái độ không thèm ừ hử của ông già khó tính.

Đêm hôm ấy, khi những người khách đã về rồi. H’Leng thấy lòng mình trống rỗng. Ngồi trên nhà, nhìn xuống sàn thấy chị đang nhịp nhàng giã gạo, tự dưng H’Leng thấy mắt cay cay. H’Biên chừng ba mươi mùa trăng rồi mà vẫn cứ lẻ bóng một mình. Có phải chị không xinh đẹp đâu, không giỏi giang đâu mà ngược lại rất đảm đang. Nhất là dệt thổ cẩm thì con gái buôn Jang Hao này không ai qua được: vừa nhanh, vừa khéo lại vừa sắc sảo. Lần nào tỉnh tổ chức triển lãm chị cũng được mời đi đấy thôi. Người như chị đâu có ế chồng. Trai trong buôn nhiều người ưng chị, tay họ sẵn sàng đeo vòng khi chị ngỏ lời. Nhiều đứa học theo người Kinh mang trầu cau sang nhà hỏi chị về làm con dâu của nhà mình nữa mà.

Nhưng người chị ưng thì Ma Lun lại không chịu. Đó là người đàn ông trạc bốn mươi làm nghề buôn bán thổ cẩm. Chị ưng người đàn ông ấy không biết có phải vì thường ngồi hát khe khẽ cho chị nghe khi đến lấy hàng hay vì thấy chị vừa mãnh liệt vừa dịu dàng. Ma Lun không ưng chị lấy họ vì quê người ấy ở rất xa. Chị mà có lấy chồng rồi thì không biết đến bao giờ mới gặp lại được. Ma Lun không chịu mất con. Chị nằm bệt trong buồng, tóc dài quá lưng rối như người mới tập dệt không biết cuộn chỉ, hai quầng mắt thâm tím vì khóc.

H’Leng không ngủ được, hết lăn bên phải lại lăn bên trái. Khi ngồi dậy thấy Ma Lun nằm cong queo bên bếp lửa. Cô nhỏm dậy ôm tấm “dồ” đến đắp khe khẽ cho ông đoạn ngồi bó gối nhìn vào bếp lửa than ngun ngún cháy. H’Leng cứ ngồi như vậy cho đến khi gà cất tiếng gáy thứ hai.

Gà gáy đến tiếng thứ ba thì H’Leng bật dậy, cô vào buồng ôm vội quần áo nhét vào giỏ thổ cẩm, rón rén bước ra ngoài. Nhưng chân chưa chạm đến bậc thang cuối cùng thì đã sựng lại: chị H’Biên đứng đấy tự bao giờ, vai gùi hai trái bầu đựng nước nặng trĩu. Trông thấy H’Leng đứng chôn chân một chỗ, chị H’Biên bật hỏi khẽ:

- Mày khăn gói đi đâu vậy H’Leng? Mày nhìn từ đầu xuống chân mình đi, lông cánh đã mọc đủ chưa mà đòi bay cao bay xa sớm thế?

H’Leng cúi mặt nhìn xuống đất, đoạn hít một hơi thật mạnh:

- Em không muốn sống giống chị đâu H’Biên à, em sợ sau này em sẽ hối tiếc vì không chịu đi theo niềm yêu thích của mình. Em đi đóng phim xong em sẽ trở về. Em không sợ ngã đâu.

Tiếng H’Leng rành rọt, bước chân H’Leng bước xuống cầu thang chắc nịch và gọn gàng. Đi một đoạn, H’Leng quay lại, giọng vẫn khẽ khàng:

- Chị chăm sóc a ma cho em với. Em sẽ về thăm chị.

H’Biên đứng như trời trồng, cô nhướng mắt nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn của em gái. Trời mờ mờ sương. Khi bước lên nhà, H’Biên giật mình khi thấy cha đã dậy từ bao giờ, ông đốt thuốc trong cái tẩu dài, ngồi tư lự bên bếp than ngun ngún. Lặng như một pho tượng.

TRUYỆN NGẮN CỦA NIÊ THANH MAI
[Quay lại]