Một ngày vui

Thứ Bảy, 06/05/2006 01:08

Bằng sự góp sức của Báo Người Lao Động, Công ty Ajinomoto, Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng xã Ea R’Bin vừa được khánh thành và đưa vào hoạt động từ ngày 22-4-2006. Sự kiện văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc vùng cao đã tạo nên nhiều xúc cảm

H’rit Ktrei dậy thật sớm, ngay khi chưa tỏ mặt người. Hôm nay là một ngày đặc biệt của xã, cùng với các thành viên khác trong Ban Chấp hành Hội Phụ nữ, chị và hai bạn H’Blu, Nguyễn Thị Hà lo việc nấu cơm phục vụ lễ hội. Dưới tàn lá chuối, bên khoảng sân rộng trước trụ sở ủy ban xã, lửa được nhen lên trên cái bếp dã chiến. Kẻ vo gạo, người gánh nước đun củi. H’rit Ktrei và các bạn thoăn thoắt đôi tay, quên cả không khí ồn ã, sôi động ngoài kia trong một ngày đáng nhớ đối với 400 hộ dân ở vùng đất khó khăn này: Khánh thành Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng Ea R’Bin.

Mà đâu chỉ H’rit Ktrei và những người bạn của chị, hầu như già trẻ gái trai trong xã đều thấy mình cần phải làm điều gì đó trong ngày hội, dù trước đó, trong suốt 3 tháng xây dựng, kẻ ít người nhiều, họ đều góp một phần công sức cho công trình này. Hội nông dân lo việc phát hoang, Đoàn thanh niên huy động gái trai chuyển sắt thép, cát sạn từ bến sông Krông Nô đến công trường, cả các em nhỏ cũng lăng xăng theo người lớn bốc từng viên gạch, chuyển từng mớ cát. Để bây giờ, từ khu rừng hoang bên con đường đất đỏ chạy dọc theo xã dưới chân núi Turuinh, mọc lên ngôi nhà sàn xây bằng bê tông cốt sắt tinh tươm, bề thế. Công sức, nghĩa cử của nhà tài trợ là Công ty Ajinomoto VN giữ phần quan trọng nhưng chính mồ hôi, tâm huyết của già trẻ gái trai thuộc 7 dân tộc chung sống trong vùng đất này (Êđê, Hmông, Bana, Tày, Thái, Mường, Kinh) chính là động lực tạo nên phần hồn sinh động cho căn nhà chung.

Một nơi để hiểu nhau, ngồi lại bên nhau

“Nhà chung mà! Đã là của chung thì ai cũng biết góp sức, không góp sức thì thấy bớt vui” - già làng Y Krăn K’nul nói với tôi trong ánh mắt đồng tình của những người bạn cao niên đứng cạnh ông. Con mắt trái của già Y Krăn K’nul bị hư cách đây 23 năm sau một buổi lên rừng đốn tre về làm nhà. Ký ức về những ngày tháng khó khăn của vùng đất dường như gắn liền với cái rủi ro khiến ông mang tật suốt đời. Không gian ấm cúng của căn nhà chung còn thơm mùi vôi mới thêm sinh động, qua chuyện kể của ông già Êđê đã bước qua tuổi 70 về những năm tháng nghèo đói phải ăn khoai sắn thay cơm, những cơn lũ tai ác cùng bao gian nan, khắc nghiệt mà các thế hệ ở vùng đất này phải nếm trải để bám đất giữ buôn. Đói khát, thiên tai, gian khổ là thế nhưng Y Krăn K’nul và các bạn của ông không bỏ lơi chiếc chiêng, chiếc cồng. Con mắt còn lại của ông sáng lên khi nhìn vào hai dãy c’ong knah, c’ong c’hô (2 loại cồng chiêng dành cho nam và nữ) đặt thẳng thớm trong lòng ngôi nhà mới. “Phải đến để xem lũ trẻ đánh chiêng, đánh cồng” - ông chỉ vào đám nam thanh nữ tú rực rỡ trong y phục truyền thống đang sẵn sàng vào phút khai hội cồng chiêng. Và tôi hiểu vì sao hầu như cả gia đình Y Krăn K’nul đều có mặt ở ngày hội này. Cũng như trước đó, khi vừa bước chân lên bến đò, chứng kiến từng đoàn người chỉnh tề tươm tất trong sắc phục truyền thống, hào hứng tiến về ngôi nhà chung của họ, chúng tôi đã trải qua cảm giác ngỡ ngàng ấm cúng. Căn nhà mang tên Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng có thể chỉ là biểu tượng. Có một nơi để hiểu nhau, ngồi lại bên nhau bàn chuyện buôn làng, tính chuyện tương lai tự bao giờ đã trở thành ước muốn giản dị, chân chất nhưng cũng rất thực tế của người dân các dân tộc ở đây. Căn nhà dường như sẽ trở thành sợi dây nối liền khát vọng hòa nhập, hữu ái đồng thời là tiếng gọi mời tha thiết: Đến đây với chúng tôi, rượu cần tuy chua nhưng lòng bè bạn luôn rộng mở.

Không bao giờ thiếu tình người

Địa thế, thiên nhiên khắc nghiệt cùng bao dịch chuyển ngoài ý muốn đã khiến Ea R’Bin chịu nhiều thiệt thòi, trở thành 1 trong 2 xã nghèo nhất của huyện Lăk nói riêng, cả tỉnh Đắk Lắk nói chung. Từ trung tâm huyện Lăk, muốn đến được vùng đất này phải vượt qua cả trăm cây số đường núi đồi và con sông Krông Nô nhiều bất trắc. Khó khăn, gian khổ là thế nhưng cũng chính Ea R’Bin lại như một hình mẫu quy tụ khá đầy đủ các dân tộc anh em chung vai đấu cật để đương đầu với thiên nhiên khắc nghiệt. Khi các tiện nghi cuộc sống chưa đến được với người dân thì tình làng nghĩa xóm, sự đùm bọc chia sẻ giữa các dân tộc anh em trở thành vẻ đẹp và sức sống nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ. Khi bà cụ neo đơn Tăng Thị Bảy trở bệnh giữa khuya hôm thì gần như cả buôn La Xuyên, kẻ lo thuyền, người tìm cáng đưa bà đến bệnh viện rồi chia nhau ở lại chăm sóc bà. Biết cụ H’Bai Bkrông, một mẹ liệt sĩ sống lẻ loi, hiu quạnh, trai gái trong buôn vẫn thường rủ nhau đến giúp bà làm vườn, dọn rẫy, khiến căn nhà của người mẹ liệt sĩ thường vang rộn tiếng cười. Có thể đói cơm lạt muối nhưng không bao giờ thiếu tình người, không vắng sự hồn nhiên chân chất, có lẽ đây là phần hồn quý giá nhất khiến vùng đất bên sông Krông Nô này trở nên sinh động, hấp dẫn đối với khách phương xa.

Người khách phương xa đặc biệt hôm đó chính là ông Takashi Miyama, Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto VN. Ông đến Ea R’Bin với tư thế một doanh nhân tài trợ nhưng khi rời khỏi nơi này lại trong tâm cảm một nhà hoạt động xã hội. Suốt một ngày đội nắng và gió cao nguyên, bụi đỏ bám đầy tóc và màu da ửng nắng nhưng gương mặt Miyama luôn rạng rỡ. “Họ vui và hồn nhiên quá, tôi thật không ngờ – giọng Miyama hào hứng – Hóa ra chính họ mang đến cho tôi niềm vui cuộc sống”.

Sẽ trở lại vì niềm vui

Cảm ơn những người đang hàm ơn chính mình! Một nghĩa cử giàu chất nhân văn nhưng rõ ràng doanh nhân đến từ đất nước phù tang này đã trải qua những phút giây đáng nhớ. Chắc là ông sẽ nhớ về những nụ cười hồn hậu, vẻ chân tình dành cho ông, nhớ hoài cảm xúc chòng chành trong lòng chiếc thuyền con lướt sóng trên sông Krông Nô. Ở Ea R’Bin, thấy ông háo hức với chú voi 40 tuổi Y Tring, bà con đã cố bế ông lên lưng voi như một nghĩa cử biết ơn, trọng thị. Tiếc là giữa trưa nắng, chú voi chưa quen hơi đã khiến chuyến cưỡi voi lần đầu trong đời của ông không thành. “Nhưng tôi sẽ trở lại, một ngày nào đó tôi sẽ trở lại. Vì nụ cười, sự thân ái của người dân nơi đây!” - Miyama nói thế khi ngồi trong lòng thuyền ngược sông Krông Nô.

Vui là thế nhưng khi rời Ea R’Bin chúng tôi vẫn lo. Chúng tôi chỉ mới dựng cho bà con căn nhà, còn các sinh hoạt văn hóa sẽ diễn ra như thế nào đây? Mỗi dân tộc có bản sắc, tập quán riêng, gộp chung họ lại trong một ngôi nhà như thế có gì khiên cưỡng? Tôi đem nỗi lo này nói với ông Đỗ Quốc Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lăk. Ông Hương thừa nhận đó là một khó khăn nhỏ trong sinh hoạt. Nhưng ông tin dân tộc nào cũng có chung niềm vui khi được mùa, chung tiếng cười khi có bạn mới và tấm lòng rộng mở. Đó là mẫu số chung giúp cho các sinh hoạt trong ngôi nhà này trở nên thiết thực và gần gũi với đời sống tinh thần của mọi gia đình.

Từ Ea R’Bin, qua một người bạn, Y Phương Kdung, Bí thư Xã đoàn, nhắn với tôi rằng vào con trăng này, gái trai quê anh sẽ có những đêm hội hứa hẹn nhiều niềm vui. Thêm 2 cây kơnia và nhiều cây xanh khác vừa được trồng để tươi xanh thêm khuôn viên căn nhà chung. Tôi hình dung khuôn mặt hào hứng của Y Phương Kdung, nụ cười trong trẻo của H‘Bun Kpce cùng những bạn trẻ ở Ea R’Bin vào đêm hội dưới trăng dìu dặt hương bằng lăng...

Nguyễn Đình Xê
[Quay lại]