Đến với “con cháu Bác Hồ”

Thứ Bảy, 20/05/2006 00:31

Chúng tôi đến thăm Quảng Trị vào những ngày giữa tháng 5. Từ thị xã Đông Hà, ô tô đưa chúng tôi đến 2 huyện Đakrông và Hướng Hóa trong chương trình từ thiện đi thăm, khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho 2.000 đồng bào Vân Kiều, Pacô mang họ của Bác Hồ... do Báo Người Lao Động kết hợp cùng một số công ty tổ chức

Đang là mùa khô, nhưng những cơn mưa trái mùa đã khoác lên vùng rừng núi của Hướng Hóa một màu xanh ngút ngàn trải dài dọc theo hai dãy núi Đông và Tây Trường Sơn. Hai con sông lớn là Đakrông (còn gọi là sông Thạch Hãn) và Sê Pôn uốn lượn theo những triền núi và thung lũng tạo nên vẻ đẹp hoang sơ, bí ẩn và quyến rũ.

Xứng danh con cháu Bác Hồ

Từ sáng sớm, ông Hồ Vị đi bộ từ bản Phù Thiện, xã Mò Ó, huyện Đakrông cách thôn K’Lu, xã Đakrông - nơi tổ chức lễ kỷ niệm 116 năm ngày sinh của Bác Hồ (19-5) và trao tặng quà trên 30 km. Da đen, mắt sáng, duy chỉ có dáng đi không còn được nhanh nhẹn nữa, vì ông Hồ Vị (tên thường gọi theo người Vân Kiều là Bru Vị) đã hơn 90 tuổi. Ông đã từng tham gia cả 2 cuộc kháng chiến, là du kích, tải đạn, bộ đội và đã từng bị địch bắt 3 lần. Ông Vị kể: “Người Vân Kiều thường gọi dân tộc mình là Bru, để phân biệt với người sống ở đồng bằng. Người Vân Kiều cư trú thành một vùng kéo dài một dải từ miền Tây của tỉnh Quảng Bình đến miền Tây của tỉnh Quảng Trị dọc cả hai bên dãy núi Đông và Tây Trường Sơn. Từ bao đời nay, người Vân Kiều không có họ mà chỉ có tên. Để phân biệt, người ta thường đặt tên và gọi theo từng thôn, bản (có từ 15 đến 30 hộ). Chỉ từ khi Bác Hồ thương dân tộc Vân Kiều, Pacô và cho cái họ “Hồ”bà con mới có tên họ đầy đủ”.

Cũng giống như ông Hồ Vị, bà Hồ Thị Vơn (Pí Pơn), 73 tuổi, ở thôn La Cát, xã Đakrông đến đây từ rất sớm. Bà ngồi im lặng nghe những âm hưởng trầm bổng ca ngợi núi rừng Trường Sơn, ca ngợi Bác Hồ do các ca sĩ, nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật tỉnh Quảng Trị biểu diễn phục vụ đồng bào trong ngày vui kỷ niệm 116 năm ngày sinh của bác Hồ. Bà Vơn bảo: Đây là lần đầu tiên mẹ được xem và nghe các nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị biểu diễn”. Khó có thể tưởng tượng được bà cụ già da dẻ nhăn nheo ngồi đây, là thương binh 4/4, trước kia từng là một thôn nữ xinh đẹp ở thôn La Cát. Bà Vơn từng là dân công, tải đạn, gùi hàng hóa cho hỏa tuyến. Mắt bà sáng lên khi kể về những ngày gian khổ ấy: Nhiều lúc gùi hàng trên lưng là bánh, lương khô, gạo... bụng đói nhưng bảo nhau là con cháu của Bác Hồ, chỉ được bứt rau rừng để ăn, lấy nước suối để uống và gùi hàng đến nơi giao nhận không được để mất một hạt gạo, để rơi một hạt muối”. Bà đã bị giặc bắt giam 3 năm ở nhà tù Lao Xá, bị tra tấn dã man...

Cầm túi quà tặng trên tay, bà rưng rưng nước mắt: “Bác Hồ mất lâu rồi, nhưng con cháu của Bác vẫn còn được chăm sóc và tặng quà, số quà này mẹ sống được hơn một tháng đấy. Mẹ vui lắm, già rồi chẳng sống được lâu, mong rằng các con đến thăm nhiều hơn nữa”.

Bà con vẫn còn nghèo

Địa hình núi – sông Hướng Hóa, Đakrông khắc nghiệt, làm cho vùng đất này khô cằn sỏi đá. Nhưng ngày nay, Hướng Hóa và Đakrông đã thay da đổi thịt rất nhiều, màu xanh phủ khắp núi rừng, các công trình dân sinh phúc lợi xã hội phục vụ cho sự phát triển như điện, đường, trường học và trạm xá đã đến với từng thôn, bản phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân. Đại đa số bà con Vân Kiều, Pacô đã có tivi để xem. Bà Hồ Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch huyện ĐaKrông trăn trở: “Địa hình rừng núi bị chia cắt bởi hai dãy Đông và Tây Trường Sơn. Đất đai chủ yếu có 2 loại cát pha và đất đỏ bazan thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp như cà phê, cao su, tiêu, chè... Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt, giao thông giữa các thôn, bản xa xôi hẻo lánh rất khó khăn ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục... Trong hơn 11.000 hộ dân tộc Vân Kiều, Pacô toàn tỉnh, tỉ lệ đói nghèo vẫn chiếm từ 35% đến 60% trên tổng số hộ. Trên 90% số hộ sống bằng nghề nông. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn và thiếu thốn, vì thế việc xây dựng và đưa vào hoạt động của nhà văn hóa cộng đồng và tổ chức khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho đồng bào dân tộc là niềm vui lớn của bà con.

Tương lai phía trước

Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) trải dài 1.450 km nối liền 4 nước là Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam. Ở Việt Nam EWEC kéo dài từ Lao Bảo dọc đường Quốc lộ 9 xuống Đông Hà và kết thúc tại Đà Nẵng. Hành lang kinh tế này sẽ có nhiều tác động và đổi thay sâu sắc đến đời sống và tinh thần của người dân nơi đây. Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo gồm 5 xã và 2 thị trấn thuộc huyện Hướng Hóa với diện tích 15.804 ha trải dọc theo Quốc lộ 9 với chiều dài 25 km với trên 50.000 dân. Tại đây, ngoài khu công thương mại- dịch vụ Lao Bảo còn có khu dịch vu- du lịch Làng Vây (60 ha), khu du lịch sinh thái Khe Sanh... Đến cuối năm 2006, khi cây cầu Hữu Nghị 2 bắc qua sông Mê Kông được hoàn thành thì EWEC sẽ chính thức được khai thông, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, thương mại và du lịch dịch vụ cho nhóm 4 nước EWEC.

Rời Hướng Hóa, Đakrông, chúng tôi vẫn thấy lo bao giờ người dân nơi đây mới được hưởng lợi từ tương lai rộng mở của hành lang kinh tế Đông Tây? Bao giờ những dân công hỏa tuyến như bà Hồ Thị Vơn, bà Hồ Thị Cư (Pí Cư) 80 tuổi ở thôn Chăn Rô, ông Hồ Văn Việt (Dư Việt) 70 tuổi, thôn Cu Pô... không phải ở trong những căn nhà rách nát và đói khi mưa lũ, hạn hán kéo về?

Phương Oanh - Trung Phương
[Quay lại]