Vùng đất xoay
“Cũng may nhà đi vắng hết chỉ còn lại ba người nên chẳng ai ngủ sớm, lúc đất xoay, mọi người kịp thoát ra ngoài, chỉ có đứa con gái lỡ chân nên rớt theo, may mà thằng em kéo lên được, không thì...”. Chuyện đã qua hơn chục ngày, nhưng gương mặt bà Lê Thị Ngọc Bé, vợ ông Tư Quận vẫn chưa hết nét bàng hoàng.
Khu nhà ông ở trước đây gọi là xóm chài, nhưng không biết từ bao giờ nhiều người truyền miệng nhau gọi đó là “xóm tử thần”. Cái tên gọi đó ông nghe chưa được bao lâu thì chính gia đình ông gặp nạn. Hôm đó là 1.5, khoảng 2 giờ sáng, cả khu xóm lao động nghèo ven rạch Cầu Kênh, thuộc phường 25, Bình Thạnh đang say ngủ, đột nhiên đất chuyển mình.
Tiếng đất vặn mình tạo thành những âm thanh như tiếng cây gãy vang lên trong đêm, làm cho cư dân bờ đối diện phải giật mình tỉnh giấc. Mọi người chưa kịp định thần, thì tiếng kêu cứu đã vang lên từ nhà ông Tư Quận.
“Hôm đó nhà chỉ còn ba mẹ con. Mẹ tôi ngủ ở nhà trên, tôi và đứa em trai thì ngủ hai phòng bên dưới. Đang nằm thì đột nhiên nghe tiếng con chó ở nhà trên sủa ầm ĩ, xen lẫn trong tiếng chó sủa có nhiều tiếng rắc rắc nghe rất lạ. Chưa hiểu chuyện gì thì cả căn nhà bỗng chao đảo như động đất, tôi vội vàng mở cửa chạy ra nhà sau. Vừa chạm chân xuống sàn gỗ, thì có cảm giác hẫng người, sau đó cả người chìm xuống nước...”, chị Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, con gái ông Tư Quận, nhớ lại. Tiếng la kêu cứu của chị đã đánh thức người em trai, nhờ vậy mà chị thoát chết. Khi lên được bờ, quay lại chẳng còn ai nhìn thấy dấu tích gì của phần nhà có diện tích khoảng 50m 2 . Đêm tối đen như mực, một phần tài sản ông Tư Quận tích cóp trong cả cuộc đời đã bị bà “thuỷ” nuốt chửng chỉ trong vài phút.
Nếu gọi những khu xóm như xóm ông Tư Quận là xóm tử thần, thì trong khắp bán đảo Thanh Đa và những khu vực ven sông khác trên địa bàn TP còn rất nhiều “xóm tử thần” khác. Tai nạn gia đình ông Tư Quận gặp chỉ là một trong nhiều tai nạn mà người dân “xóm tử thần” gánh chịu. Cách đây vài năm, phía bờ bên kia nhà ông Tư, dòng sông cũng đã nuốt chửng nguyên một quán cháo vịt nổi tiếng. Không thiệt hại về người nhưng sau tai nạn này, quán cũng phải đóng cửa.
Mới đây thôi, sân banh Lý Hoàng, thuộc phường 27, Bình Thạnh bị trôi mất 40m 2 trong một đêm tối trời. Thật ra, cái khu sân banh này hầu như năm nào cũng bị trôi vài lần. Năm 2005, toàn bộ sân banh tennis Lý Hoàng đã bị nhấn chìm. Phần sót lại sau tai nạn là mặt nước dập dềnh và đường đất nứt, tính từ phần bờ mới sạt ăn sâu vào đất liền tới 20m, xẻ ngang qua nhiều thửa đất của cư dân trong vùng. Trước đó, năm 2003, tại địa điểm này, bốn ngôi nhà khác cũng đã bị nhấn chìm trong một đêm. Nguy hiểm là vậy song chẳng ai màng đến chuyện di dời. Sát bên vực thẳm, liên tục sạt lở trong nhiều năm này, vẫn còn hơn chục “căn chòi” khác tiếp tục bám sông để sống. “Tụi tôi cũng muốn thoát lắm, nhưng thoát đi đâu? Ở đây dù gì vẫn còn có cái nhà…”, anh Hải, một cư dân của xóm rầu rĩ. Nghề bán vé số của anh Hải và các cư dân trong xóm, kiếm cơm còn khó, lo sao được nhà.
Có những tai nạn trên vùng đất xoay này mà cư dân “xóm tử thần” không thể nào quên, và nhiều người khác cũng vẫn còn nhớ... Quên sao được hình ảnh tan hoang của ngôi nhà hai tầng chìm sâu xuống nước trong một đêm, mang theo sinh mạng của hai nạn nhân xấu số. Họ chết vì thiếu… may mắn?
Sống chung với tử thần
Sợ thì ai cũng sợ, nhưng tính chuyện dời nhà thì ai cũng lắc đầu. Họ bằng lòng. Họ chấp nhận thực tại, đồng ý sống chung với tử thần chỉ vì họ chẳng còn cách chọn lựa nào khác.
Có một đặc điểm chung của những “xóm tử thần” là nhếch nhác, nghèo nàn, tạm bợ. Đứng trên cầu Kênh, cây cầu duy nhất nối bán đảo Thanh Đa với đất liền, là có thể nhìn và cảm nhận hết tình cảnh của họ. Những ngôi nhà nằm cheo leo trên những cây cọc, được lắp ghép bằng đủ thứ vật liệu và hầu hết đang nghiêng dần ra phía lòng sông.
Lối nhỏ sát bên chân cầu Kênh, thuộc phường 27, Bình Thạnh, chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe máy chạy ngược chiều, là đường vào ngôi nhà của vợ chồng ông Nguyễn Văn Việt. Bà Út vợ ông Việt bảo, bà là đời thứ 3 sống trên mảnh đất này. Ngôi nhà của bà ngang 4m x 18m, thì có đến 8m nằm trên mặt nước. Vật liệu xây dựng ngôi nhà được vợ chồng bà tận dụng tất cả những gì có được, mái lợp tôn cũ mục, bốn vách nhà ghép lại từ những mảnh ván, cột kèo lâu ngày không được sửa chữa nên đã mục nát chực sập.
Chỉ có cái nền nhà, phần có đất đuợc lát bằng gạch, nhưng cũng tại cái nền yếu nên hơn nửa nền nhà sau đang lún dần và ngả ra lòng sông. “Tôi đã nhiều lần làm đơn xin phép chính quyền cho gia cố lại nhà, đỡ nguy hiểm, nhưng không ai đồng ý vì là khu vực quy hoạch...”, ông Việt nói thế. Gọi là sửa nhà, thực chất họ chỉ dám đóng cừ gia cố nền đất để cái nhà không lọt xuống sông, chứ nào có tiền làm lớn. Cái nhà cũ kỹ mà ông xin sửa hiện đang có đến 15 con người, thuộc ba thế hệ đang cư trú. Chín người con của ông, hai đã lập gia đình nhưng vẫn ở chung. Vợ chồng già nên chỉ trông chờ vào con. Mà con thì thu nhập lúc có lúc không bằng những nghề thời vụ như phụ hồ, làm móng… nên người thì đông nhưng chẳng dám nghĩ đến chuyện đổi nhà. “Sống ven sông như tụi tôi làm gì mong có dư. Làm cả đời chỉ để đổ đất làm nền nhà, nói chi chuyện để dành, thôi thì “trời kêu ai nấy dạ chứ biết sao”, bà Út ca cẩm.
Cách nhà ông Việt hai căn, bà Duyên, 68 tuổi, chủ hộ, đang nằm nghỉ mệt trên phản gỗ. Sát bên cái phản gỗ là cái kệ làm bằng gỗ tạp, trên đó bày bán khoảng chục gói mì, vài chai nước tương... Nhờ cái kệ này, mỗi ngày tiền lời cũng đủ để bà mua vài ký gạo cho bốn đời nhà bà có cái bỏ vào bụng. Vật liệu cất nhà của bà cũng chẳng khá gì hơn so với nhà ông Việt, chỉ hơn cái nền gạch men bóng loáng. “Gạch men lót nền được một người bà con ở quận 1, nhà bị giải toả nên gọi tôi lên cho chứ tiền đâu mà mua” - bà giải thích.
“Không ít lần chính quyền vào vận động di dời, nhưng dời đi đâu? Chính quyền bảo hỗ trợ cho chúng tôi tiền thuê nhà trong ba tháng, nhưng sau đó thì sao? Con, cháu, chắt nhà tôi 11 người, trong đó phân nửa không có khả năng kiếm ăn, số đi làm thì lúc có lúc không, đến tui già rồi còn phải bán thêm chút hàng kiếm tiền mua gạo thì làm gì có tiền mướn nhà sau ba tháng. Thôi thì lúc nào bị gọi thì chịu thôi, tụi tôi hết cách rồi…”, bà Duyên than thở. Cũng vì vậy, khi chính quyền địa phương đề nghị bà nếu không dọn đi phải viết cam kết “chết ráng chịu”, bà đã không ngần ngại đặt bút ký vào bản cam kết, như ký án tử cho cả gia đình mình.
Cái khó, cái khổ của cư dân “xóm tử thần” giống nhau. Với nhiều gia đình xóm ven sông, cái nghèo chẳng khác cái phao bám dính vào họ, không sao bỏ được. Như gia đình anh Bùi Văn Lợi, bữa cơm của mẹ già 70 tuổi và 4 thành viên gia đình anh chỉ trông chờ vào vòng lăn chiếc xe ba gác. Ngày nào ế thì cả nhà nhìn nhau mà no, trái gió trở trời thì vay bạc mười mà tính. Cái nền nhà sạt lên sạt xuống cộng thêm những bữa ăn hàng ngày khiến chẳng ai còn hơi đâu mà nhớ đến sự nguy hiểm đang rình rập mình.
Hàng năm, cứ vào mùa mưa bão, hơn chục gia đình cư trú xung quanh khu vực sân banh Lý Hoàng lại khăn gói rời nhà, đi tìm chỗ trú thân theo vận động của chính quyền. Chính quyền cũng chỉ hỗ trợ tiền thuê nhà cho họ trong thời gian nguy hiểm để tránh nạn. Giải pháp an toàn này chỉ áp dụng cho những khu vực thường xuyên bị sạt lở, còn lại thì đành trông chờ vào sự may rủi.
Tiếng đất xoay mình đã thành nỗi ám ảnh đối với cư dân sống bám ven sông bán đảo Thanh Đa. Nó như tiếng gọi của tử thần, mỗi khi cất lên là y như rằng có người gặp nạn, không chết cũng sạt nghiệp. An cư cho dân “xóm tử thần” xem ra còn phải chờ lâu lắm. Đến khi nào TP mới tìm được hướng phát triển và quy hoạch mang tính chiến lược bền vững cho bán đảo này?
|
Quận Bình Thạnh hiện có 5 phường có khu vực nguy cơ bị sạt lở cao, với khoảng 800 hộ dân đang cư trú ven sông. Trong những khu vực này có tất cả 12 điểm có nguy cơ sạt lở bất kỳ lúc nào, với 103 hộ dân đang cư trú. Trong đó:
Phường 13, khu vực ven rạch Lăng-Thủ Tắc, sông Vàm Thuật và sông Sài Gòn Hiện có 12 hộ đang nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở cao.
Phường 25: có 1 điểm ven sông Sài Gòn. Hiện có 7 hộ dân đang cư trú.
Phường 26: Có một điểm ven sông Sài Gòn, hiện có 26 hộ dân sinh sống.
Phường 27: có 2 điểm, giáp sông Sài Gòn có nguy cơ cao. Hiện có 49 hộ dân đang sinh sống trong những vùng này.
Phuờng 28: có đến 7 điểm nguy cơ sát lở cao, nhưng do đất nông nghiệp nhiều nên chỉ có 15 hộ dân đang sống trong vùng nguy hiểm. |