Loạn “dịch vụ việc lừa”

Thứ Hai, 29/05/2006 22:19

Từ trong đến ngoài các khu chế xuất, khu công nghiệp tại TPHCM, các doanh nghiệp đều ca cẩm khan hiếm lao động. Trong khi đó, ở các trung tâm, cơ sở dịch vụ lao động lúc nào cũng đầy ắp thông tin tuyển dụng. Nhưng đối với nhiều người, nhất là lao động ở tỉnh lên, kiếm được việc là một hành trình đầy khổ ải bởi nhiều “trung tâm dịch vụ việc làm” lấy lừa đảo thay cho tìm việc...

Một buổi sáng giữa tháng 5-2006, khoác bộ quần áo cũ vào người, tôi bắt đầu hành trình xin việc. Nơi tôi tìm đến là khu phố việc làm trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Chỉ khoảng 100 m song đoạn đường ngắn gần Công viên Lê Thị Riêng thuộc địa bàn phường 6, quận Tân Bình-TPHCM có đến 6-7 trung tâm giới thiệu việc làm (GTVL) đang hoạt động.

Chỉ cần đóng tiền, không cần chứng chỉ

Nơi đầu tiên tôi đến là trung tâm B.M, số 725 Cách Mạng Tháng Tám... Thấy tôi lớ ngớ trước cửa, một phụ nữ nhanh miệng gọi vào: “Em học ngành gì? Muốn làm gì?...”. Vừa nghe tôi đáp tốt nghiệp ngành ngữ văn, chị hỏi tiếp: “Là Anh văn đó hả? Vậy làm nhân viên văn phòng nha! Ở quận 2”. Khi biết tôi ở quận 6, chị vẫn sốt sắng: “Chịu khó đi! Lương 1,2 triệu đồng/tháng, bao cơm”. Tôi lại tiếp: “Nhưng em không có chứng chỉ văn phòng lại chẳng có kinh nghiệm...”. Chị ngắt lời: “Cần gì! Biết Anh văn, vi tính chút đỉnh là được rồi”. Tôi tìm cách đánh bài chuồn: “Xa quá! Để em về bàn với gia đình rồi trả lời sau”. Bằng con mắt nhà nghề, nhận thấy tôi không phải là đối tượng ngon ăn, sự ngọt ngào chợt biến mất: “Sao? Có làm không? Mất thời giờ quá!”. Rồi chị ta quay sang một bạn gái đến sau tôi, vẫn điệp khúc cũ: “Học ngành nào? Tìm việc gì?”...

Mấy hôm sau, tôi lại lò dò đến trung tâm B.M để... tìm việc. Vừa đến, tôi vào đề ngay: “Em đồng ý công việc nhân viên văn phòng ở quận 2”. Như chỉ chờ có thế, chị nhân viên hớn hở ghi biên lai. Tờ biên lai chỉ có vài chữ nhưng phải mất hơn 15 phút mới ghi xong vì còn dò tìm địa chỉ công ty có nhu cầu trong một quyển sổ dày cộp, cũ mèm. Tôi phải tạm ứng 60.000 đồng lệ phí (5% tháng lương đầu tiên). Nhìn mãi tờ giấy giới thiệu chẳng thấy tên công ty, tôi ngạc nhiên hỏi thì chị nhân viên gắt: “Sao em cứ thắc mắc hoài vậy. Tới đó phỏng vấn thì biết”. Đành lủi thủi ra về mà cứ ấm ức, liệu có hợp lý không khi người lao động bỏ tiền ra tìm việc nhưng lại hoàn toàn mù tịt về nơi mình sắp đến xin việc?!

Điệp khúc... đợi

Sáng hôm sau, tìm mãi tôi mới nhận ra nơi có thể sẽ là công ty của mình bởi tấm biển đề tên công ty nằm khuất sau một tán lá rậm. Gần bên tấm biển là bảng chỉ dẫn nguệch ngoạc mấy chữ chỉ đường vào. Đón tôi ngay cửa hông ngôi nhà nhỏ là hai chú chó. Trong nhà, 4 cô nhân viên đang làm việc có vẻ rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, một cô nhân viên bảo tôi ngồi soạn một đơn xin việc dù đơn của tôi đã gởi kèm hồ sơ. Viết đơn xong, tôi tiếp tục ngồi đợi. Khoảng một giờ sau, không thể đợi thêm được nữa, tôi buộc phải lên tiếng. Một cô nhân viên tiếp tục bảo tôi ngồi chờ. Khoảng 15 phút nữa, cô nhân viên khác (không rõ chức danh) đến hỏi chỉ một câu rằng tôi đã có kinh nghiệm chưa. Khi tôi trả lời “chưa”, cô có vẻ không hài lòng rồi trả hồ sơ cho tôi, bảo tôi cầm về và... đợi. Hôm sau, gọi điện đến công ty xác minh xem họ có đến trung tâm B.M đăng ký tuyển dụng không, tôi nhận được câu trả lời: “Không nhớ vì đã đăng báo tuyển dụng nhiều lần. Có thể trước đây cũng đã đến trung tâm nào đó nhưng hình như lâu lắm nên... quên rồi”(?!).

Chỉ thấy mất tiền, không thấy việc

Sẽ chấp nhận được nếu người lao động tìm được việc làm nhưng thật nhẫn tâm nếu trung tâm cứ thu tiền người lao động mà vô trách nhiệm đối với họ, “hành” đến khi họ nản, thất nghiệp nhưng đành bỏ của chạy lấy người. Đến các trung tâm tìm việc trên, chắc chắn người lao động sẽ mất từ 10.000 đồng trở lên. Cá biệt, có trung tâm trên đường Phan Văn Trị chia người lao động thành 2 loại: lao động có trình độ (tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp) sẽ chịu mức phí cao hơn (100.000 đồng) và họ sẽ giữ lại 20.000 đồng trong trường hợp người lao động không tìm được việc.

Nhưng những trường hợp được hoàn lại tiền thì cũng thuộc... loại hiếm vì người lao động thường chấp nhận một việc làm nào đó sau khi đã trải qua năm lần bảy lượt đổi việc. Ngoài ra, để lấy lại khoản tiền vài chục ngàn đồng, người lao động phải trải qua một số thủ tục. Chính sự rườm rà này cùng vẻ khó chịu của các nhân viên tư vấn đã tạo nên tâm lý e ngại cho họ khi trở lại văn phòng. Điều đó, đồng nghĩa với việc “tiền mất nhưng thất nghiệp vẫn hoàn thất nghiệp”.

Long – một thợ sửa xe ở gần khu dịch vụ việc làm trên đường Cách Mạng Tháng Tám- cho biết trước đây chuyện cãi cọ, xô xát xảy ra như cơm bữa. Nguyên nhân chủ yếu là do lỗi của trung tâm: Đưa ra địa chỉ “ma”; mức lương, điều kiện làm việc không khớp với nhà tuyển dụng; đưa ra địa chỉ nhưng khi người lao động đến đã hết chỗ. Chúng tôi đã điều tra và biết được, có tình trạng đó là do ở nhiều trung tâm, không ít vị trí công việc được các “nhân viên tư vấn” cóp nhặt từ các báo rồi bày ra như “vốn riêng” của mình... n

Phương Trang
[Quay lại]