Bất cập

Thứ Năm, 06/07/2006 01:03

Trong bộ máy hành chính hiện nay đang tồn tại thực trạng một số cán bộ, công chức do cơ quan này sử dụng nhưng lại được cơ quan khác quản lý. Cơ chế này có mặt hợp lý, song cũng tạo ra những bất cập nhất định.

Có ý kiến cho rằng, những cán bộ, công chức thuộc diện này, nếu không nhận thức đầy đủ thường không muốn khép mình vào tổ chức, ỷ lại, tự tung tự tác... Đó cũng là một trong nhiều nguyên nhân đưa đến tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của không ít cán bộ, công chức.

Trong Văn kiện Đại hội lần thứ VIII, Đảng ta đã nhận định quy mô sự thoái hóa là: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng bản thân, phai nhạt lý tưởng, mất cảnh giác, giảm sút ý chí, kém ý thức tổ chức kỷ luật, sa đọa về phẩm chất đạo đức và lối sống”. Tình hình ấy kéo dài qua các nhiệm kỳ Đại hội IX, X vẫn chưa suy giảm.

Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện tập trung trên 5 loại sau: quan liêu, tham nhũng, vô trách nhiệm, mất đoàn kết, có lối sống xa hoa, trụy lạc. Năm loại biểu hiện này chỉ có quần chúng xung quanh nơi công tác và cơ quan đang sử dụng cán bộ, công chức mới có điều kiện nhận diện. Trong khi đó, cơ quan quản lý thường bị thiếu, nhiễu, bưng bít thông tin. Một số kẻ thậm chí chủ tâm tạo ra những thông tin bôi xấu người tốt, tô vẽ bản thân, làm trắng đen lẫn lộn. Ngoài ra, sự nể nang, ngại va chạm, sợ trù dập, dĩ hòa vi quý, bệnh thành tích, chưa có cơ chế hữu hiệu hóa các kênh thông tin... khiến cấp quản lý khó biết chính xác đối tượng mình quản lý.

Qua hoạt động, sinh sống, con người bộc lộ hết khả năng và phẩm chất của mình. Không ai hiểu rõ cán bộ, công chức bằng đơn vị họ làm việc. Ở đâu cũng có chi bộ, đoàn thể, quy chế dân chủ... và sức mạnh của Đảng là từ đó. Thực tế có nhiều trường hợp ở chỗ làm việc thì bê bối, không hiệu quả, kém đạo đức..., nhưng khi tiếp xúc với cấp quản lý thì với một bộ mặt “sạch sẽ”, “trơn tru” nên luôn được đánh giá là có triển vọng. Cơ chế người này sử dụng, người kia quản lý góp phần tạo ra không ít “một bộ phận không nhỏ...”, khó nhận diện để loại trừ, như các Nghị quyết Đại hội đã nêu.

Trong diễn văn từ nhiệm đọc trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trăn trở “công tác cán bộ nhiều khi vượt khỏi tầm tay”. Ông cho rằng, cần phải gắn quyền hạn của người sử dụng cán bộ, công chức với việc quản lý cán bộ, công chức. Trong nhiều giải trình của các bộ trưởng trước Quốc hội, khi có liên quan đến việc xử lý cán bộ cấp cao, đều viện dẫn văn bản của Đảng, ý kiến kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đảng ta đang trong quá trình đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, tất nhiên quá trình này vẫn chưa hoàn thiện. Nếu có trường hợp cụ thể nào không được xử lý rốt ráo theo pháp luật thì cũng không có gì khó hiểu. Thậm chí có trường hợp lợi dụng sự chưa rạch ròi này để tránh né, như một vị bị chất vấn về những bê bối có liên quan đến cá nhân thì viện lý do “đã trả lời Ủy ban Kiểm tra Trung ương nên không trả lời trước Quốc hội”!

Không thể tránh né trong việc nhìn nhận thực trạng này. Chỉ có nhìn thẳng vào sự thật thì mới mong cải thiện được tình hình. Cách hợp lý nhất, nên chăng cơ quan nào, cấp nào sử dụng cán bộ, công chức thì cơ quan đó, cấp đó giữ vai trò chủ yếu trong trách nhiệm quản lý, có tiếng nói quyết định trong việc đánh giá, xử lý, đề bạt họ. Nếu không, như vậy sẽ còn bất cập dài dài.

Diệp Văn Sơn
[Quay lại]