Thượng khách

Thứ Tư, 19/07/2006 00:04

Có một chuyên gia y tế thế giới nói với chúng tôi: “Một cơ sở y tế muốn phát triển tốt, thực hiện đúng, đầy đủ chức năng của ngành thì phải luôn coi bệnh nhân như thượng khách, và lãnh đạo cơ sở đó cũng phải coi thầy thuốc như thượng khách của mình”.

Trong thực tế, đã có rất nhiều bệnh nhân được cơ sở y tế đối đãi như thượng khách. Còn vế thứ hai thật sự chưa được quan tâm. Với một thói quen ban phát từ thời bao cấp, rất nhiều cơ sở y tế không coi thầy thuốc, những người rất quan trọng trong việc tạo thương hiệu, thành tích của cơ sở và của chính lãnh đạo, là thượng khách của mình.

Phòng ốc để làm việc chuyên môn, tiếp bệnh nhân thì không có vì tất cả đều đưa vào nằm buồng bệnh nhằm giải quyết tình trạng quá tải. Theo nhiều chuyên gia có kinh nghiệm, đây chỉ là giải pháp tình thế. Muốn giải quyết tốt tình trạng quá tải cần phải có một chính sách đồng bộ giữa các cơ sở y tế với nhau, kể cả với cơ sở tư nhân.

Việc không có phòng làm việc với những tiện nghi tối thiểu đưa đến chuyện không tiếp xúc được thường xuyên với bệnh nhân và thân nhân họ. Do vậy, mọi thỏa thuận điều trị, giải thích về bệnh tật, những tình huống xấu có thể xảy ra trong quá trình chẩn đoán và điều trị đều không được thân nhân và bệnh nhân nhận thức rõ ràng. Thầy thuốc đồng cảm với nỗi đau của bệnh nhân, nhưng sự thông cảm của bệnh nhân và thân nhân với nỗi vất vả đầy trách nhiệm của thầy thuốc chưa được liên tục và thường xuyên. Chính vì vậy sẽ xảy ra những sự hiểu lầm. Và việc khiếu kiện, nếu có, là đương nhiên, dù có những chuyện thật sự không đáng phải ầm ĩ.

Trong thực tế, rất nhiều thầy thuốc bị coi như một dạng lao động phổ thông, thiếu hẳn sự tôn trọng của lãnh đạo. Điều này rất khó làm cho bệnh nhân hay thân nhân họ coi trọng thầy thuốc. Đây là một trong những nguyên nhân làm giảm hiệu quả khám - chữa bệnh. Ở một số đơn vị y tế, do áp lực khám - chữa bệnh, do không tìm ra cách giải quyết tình trạng quá tải và cũng một phần do bệnh thành tích, đã yêu cầu thầy thuốc làm việc quá sức, trái với quy định về luật lao động. Điều này chỉ làm giảm đi hiệu quả đích thực của việc khám - chữa bệnh.

Nhưng xem bệnh nhân là thượng khách cũng tùy hoàn cảnh. Theo thông lệ từ bao đời nay, nếu bệnh nhân nặng, có nhu cầu phải cấp cứu thì nên vào khoa cấp cứu. Ở đó tổ chức làm việc 3 ca 4 kíp, bảo đảm liên tục 24 giờ đều có thầy thuốc đủ trình độ, sức khỏe để giúp bệnh nhân qua cơn hoạn nạn. Còn những ai không có vấn đề gì cấp cứu thì nên chuẩn bị đi khám bệnh theo phương cách thông thường nhằm nâng cao chất lượng khám - chữa bệnh. Về mặt y học, việc khám bệnh quá sớm sẽ cho một chất lượng không bảo đảm, vì các hằng số sinh lý của bệnh nhân sẽ bị đảo lộn. Quan trọng hơn, chu kỳ sinh học của thầy thuốc bị xáo trộn, dẫn đến khả năng phán đoán, tư duy và mức độ chính xác trong thao tác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thầy thuốc không phải là một cái máy, họ cũng là con người.

Những hành động chiều bệnh nhân quá mức phần nào đã tập cho mọi người một thói quen xấu không phù hợp với phong cách khám và đi khám bệnh hiện đại.

PGS-TS Nguyễn Hoài Nam
[Quay lại]