Không thể nghi ngờ rằng kinh tế- xã hội phát triển đã cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân, từ thành thị về nông thôn, từ đồng bằng lên miền núi. Tuy nhiên, một trong những mâu thuẫn đáng kể về mặt xã hội đã được lường trước và đang diễn ra chính là sự phân hóa giàu nghèo.
Khoảng cách này có chiều hướng giãn ra cho dù nó luôn được kiềm chế ngay trong chiến lược và các chính sách phát triển theo hướng bền vững và thực thi công bằng. Sở dĩ cái hố ngăn cách giàu nghèo bị nới rộng đơn giản vì những tầng lớp khá giả có điều kiện vượt trội tầng lớp nghèo cả về vốn đầu tư, công nghệ sản xuất, tiếp cận thông tin... Theo một tài liệu thì khoảng cách này là 17/1 và đang tiếp tục biến động.
Ở về phía khó khăn của hai đầu phân hóa có một bộ phận không nhỏ là những thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với nước mà ta thường gọi là các gia đình chính sách. Sẽ không vui nếu cứ gợi lại nỗi buồn đã đi qua 31 năm. Nhưng cũng sẽ thiếu công bằng nếu không nói đến sự mất mát, thiệt thòi của những người từng tham gia vào cuộc chiến khốc liệt để làm nền cho những bứt phá hôm nay. Sau chiến tranh, bước vào thời kỳ xây dựng đất nước lại càng là thử thách đối với các gia đình chính sách. Họ mang vết thương trên da thịt cứ nhói đau khi trở trời hoặc vết thương tâm lý vì nỗi mất mát người thân, vì con cái nhiễm chất độc da cam. Nhiều người đã hy sinh tuổi xuân trên chiến trường thay vì được ngồi trên ghế nhà trường. Và gần như bằng 2 bàn tay trắng, họ lao vào cuộc mưu sinh nhọc nhằn không lời kêu ca, trách móc. Giờ đây, nhiều người cũng đã ở tuổi xế chiều...
Thời gian qua, Đảng, Nhà nước, đoàn thể và các tổ chức xã hội đã bằng nhiều hình thức chăm lo đời sống của những gia đình chính sách, từ trợ cấp, hỗ trợ vốn, giải quyết công ăn việc làm đến cải thiện điều kiện ăn ở, khám chữa bệnh miễn phí... góp phần tạo nên thành quả ấn tượng về xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, xóa nghèo không có nghĩa là xóa khoảng cách giàu nghèo.
Xã hội đang phát triển nhanh, kéo theo nhiều biến động, nên những gia đình chính sách, dù đã thoát nghèo vẫn có nguy cơ tụt lại xa hơn ở phía sau trong cuộc chạy đua mà họ kém hẳn ưu thế. Ngày 27-7 năm nay nhắc nhở toàn xã hội dành sự quan tâm thiết thực hơn, căn cơ hơn đối với các gia đình chính sách trong một bối cảnh đã khác trước. Sự quan tâm ở đây không chỉ là trách nhiệm, đạo lý người Việt mà còn thể hiện nỗ lực xây dựng một xã hội công bằng và phát triển bền vững.
Một nhà văn nữ Pháp từng nói “người văn minh khác kẻ man rợ ở chỗ họ biết nhìn về quá khứ để hoài niệm và lắng nghe”, điều này nghe rất gần với lời ông cha ta dặn dò: “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”.