Thị trấn hiểm họa

Nỗi ám ảnh mang tên “K”

Thứ Hai, 24/07/2006 23:00

Một sự bất thường đang gây không ít hoang mang và lo lắng cho người dân thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên của TP cảng Hải Phòng. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, đã có 16 người chết vì căn bệnh ung thư, chiếm tới 55% số trường hợp tử vong trong thị trấn. Về Minh Đức giữa những ngày hè oi bức, ngột ngạt này, phóng viên Báo Người Lao Động cảm nhận rằng đằng sau bức tranh một khu công nghiệp phát triển đã bắt đầu xuất hiện những mảng màu sẫm

“Làng ung thư” Thạch Sơn, Phú Thọ chưa có được kết luận chính thức thì tại Hải Phòng lại xuất hiện thêm một “thị trấn ung thư” mới. Những gì người ta nhìn thấy là hiện tượng, nhưng bằng nấy thứ cũng đủ để bao nhiêu người phải đau đáu với nó. Nhắc đến “K”, ký hiệu căn bệnh ung thư, người dân nơi đây ai cũng giật mình.

Sự có mặt của tôi trong quán nước không còn gây tò mò cho chị bán quán, anh xe ôm, anh cán bộ ở thị trấn. Họ đoán ngay tôi là nhà báo. Bởi vì gần đây, báo chí về nhiều. Họ lên tivi, thị trấn trở thành... “nổi tiếng”. Họ bảo: “May báo chí lên tiếng, nếu không Minh Đức sẽ mãi bị bỏ quên!”.

Thị trấn màu trắng

Quả thật, những gì nhìn thấy được bằng mắt thường cũng đủ khiến người ta bàng hoàng. Cả một vùng đầy bụi và bụi. Bụi có ở khắp nơi. Mọi mái nhà đều trắng xóa. Thị trấn ngập trong bụi trắng. Các con đường từ vùng khai thác đá bụi dày cả mấy phân, cứ có xe đi qua là kéo theo cả một cơn lốc bụi đường. Người đi đường không mang theo khẩu trang hay đội mũ, chỉ cần đi 500 mét đường thôi, đầu tóc đã có màu bạc trắng!

Một người khá hiểu về Minh Đức là Trưởng Phòng Y tế huyện Thủy Nguyên, bác sĩ Vũ Trọng Hồng. Nhà ông cũng ở thị trấn Minh Đức, ông cũng sống cận kề các nhà máy hơn chục năm rồi. Ông bức xúc: “Không có cách nào làm cho hết bụi. Bụi khủng khiếp đến nỗi, chăn màn cứ 3 hôm phải giặt 1 lần. Ngay cả việc thở cũng cảm thấy khó khăn chứ đừng nói đến chuyện khác!”. Ông có những thống kê không giống ai: cứ 15 phút phải lau bàn ghế 1 lần, 3 ngày phải giặt chăn màn, 1 tháng dọn bể nước 1 lần...

Cùng chung bức xúc với ông, nhiều người dân chia sẻ: “Mỗi lần các công ty xả khói bụi, cây cối lại bám đầy bụi. Chúng tôi đến ngạt thở vì nó”.

Sống trong sợ hãi

Chúng tôi cảm nhận được sự khác thường trong cuộc sống và suy nghĩ của người dân. Ai cũng nói về nó. Hầu như ai cũng kể vanh vách được hết các trường hợp ung thư của thị trấn. Những gì họ biết về ung thư là chết chóc. Họ thông cảm cho nhau và lo sợ cho mình. Ai mà biết được căn bệnh gõ cửa lúc nào? Trong khi đó, ở Minh Đức vẫn hơn 5 người đang bị ung thư hành hạ.

Vào nhà anh Bùi Văn Chung, 50 tuổi, khu Quyết Tâm, người bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Anh đã yếu đi nhiều. Cơ thể gầy gò của anh chỉ nằm được võng. Mỗi ngày tiêm 2 ống Moóc-phin để giảm đau. Anh nói yếu ớt bằng hơi thở: “Đấy anh xem, tôi còn con, còn cháu nữa. Không biết sau này thế nào. Cách đây chỉ mới 9 tháng, chị Đàm Thị Lợi, 48 tuổi, vợ anh cũng đã qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo này. Dù nhà cách đường khá xa nhưng cũng không tránh khỏi nạn bụi. Hai người con trai của anh dẫn tôi đi xem bể nước mưa 20 m3 của nhà mình. Họ cho biết, mỗi lần mưa, phải để 30 phút mới dám hứng nước. Thế mà vẫn phải tráng bể thường xuyên.

Cách đây ít hôm, người dân thị trấn kể lại đám tang của cháu Vũ Văn Mạnh, con anh Vũ Văn Láng, ở khu Quyết Tâm. Ai cũng phải nhỏ nước mắt thương cho cháu. Từ bé, mẹ cháu đã bỏ đi, còn lại 3 bố con, cháu đã phải sống trong cảnh thiếu thốn cả vật chất lẫn tình thương của mẹ. Người ta không biết làm gì hơn ngoài sự thương cảm, bởi ở thị trấn này người chết vì ung thư không còn là chuyện lạ.

Cuộc chiến không cân sức

Cái cách người dân tự bảo vệ mình vừa ngô nghê, vừa tội nghiệp. Đi dọc các con đường, người ta dễ dàng nhận thấy các tảng đá to được vứt đầy đường. Họ cản đường xe chở đá từ các khu khai thác. Một số biết chắc không thể ngăn được nên chỉ để trước cửa nhà mình, mong xe đi qua sẽ tránh xa ra được một chút.

Anh Bùi Văn Chung, ở thị trấn Minh Đức, ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Cách đây 9 tháng, vợ anh cũng qua đời vì căn bệnh ung thư

Bác Thu, người xóm Quyết Tâm vừa có thêm một công việc bất đắc dĩ: canh đường. Cứ chiều về bác lại mang chiếc ghế dài ra chặn giữa đường và ngồi luôn ở đấy canh. Bác bảo: “Không thể chịu được nữa! Nếu không tưới nước cho đỡ bụi thì không có chuyện đi qua đây!”. Cùng với bác, một số nhà khác cũng mang xe đạp, biển quảng cáo ra để chặn đường. Xe xuống xin, cuối cùng lại cũng phải cho qua. Mọi nỗ lực chìm trong bất lực.

Không ai thấy nhiều sự thay đổi trên mảnh đất này như người dân. Mỗi ngày họ bỏ ra vài giờ đồng hồ để làm công việc không mấy hiệu quả là té nước ra đường. Vì trời nắng to, lượng xe đi lại quá đông, chỉ 20-30 phút sau, đường lại khô cong. Bụi vẫn hoàn bụi. 100% phải hứng nước mưa uống và sinh hoạt.

Nhiều người dân muốn rời khỏi thị trấn phủ trắng bụi này nhưng tiền không có, công việc cũng không. Sau khi nhận tiền đền bù (mà theo một số người là chưa thỏa đáng (?) ra họ không biết làm gì. Chỉ có khoảng 1/10 được nhận vào làm trong các nhà máy, xí nghiệp do yêu cầu về trình độ tay nghề của họ không đáp ứng được. Họ lại phải đi làm đá theo thời vụ với mức lương khoảng 30.000 đồng - 40.000 đồng/ngày công. Dường như không có lối thoát nào cho họ trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư này.

5 năm: 67 người chết vì ung thư

Từ năm 2001 đến tháng 6-2006, số người tử vong do ung thư ở Minh Đức là 67/287 người tử vong chung, chiếm 23,3%; riêng 6 tháng đầu năm 2006, có 16/29 ca tử vong, chiếm 55%.

Trong đó, tỉ lệ chết do ung thư (K) chủ yếu là: K dạ dày 18 ca, K gan có 17 ca, K vòm họng và K phổi đều có 8/67 ca. Theo lứa tuổi, dưới 49 tuổi có 24 trường hợp, trên 49 có 43 trường hợp.

(Số liệu của Phòng Y tế huyện Thủy Nguyên)

Bài và ảnh: Nguyễn Quyết
[Quay lại]