Vào sào huyệt lâm tặc

Thứ Sáu, 04/08/2006 23:39

Những chiếc Minsk ngược xuôi cả một đoạn dài trên đường Hồ Chí Minh, hàng dãy lán trại của lâm tặc dựng ngang nhiên phục vụ "công nghệ" chặt hạ rừng. Máu của rừng Quảng Nam cứ tiếp tục chảy mà không cơ quan trách nhiệm nào đoái hoài

Hàng ngàn cây cổ thụ trong rừng già Quảng Nam bị chặt hạ một cách vô tội vạ; hàng chục chiếc xe chở gỗ lậu ung dung vận chuyển trên đường Hồ Chí Minh giữa ban ngày và nhiều lán trại của bọn “lâm tặc” cũng được dựng ngay bên đường Hồ Chí Minh qua địa phận Quảng Nam để “xẻ thịt” rừng già. Lâm tặc đang làm mưa làm gió ở một vùng rừng Quảng Nam.

Chặt cả cây “thần”

Từ Đà Nẵng, vượt trên 100 km chúng tôi mới đến được khu rừng vùng đệm của Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh (KBTTNST) thuộc thôn Pating, xã TaBhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam - nơi được mệnh danh là thánh địa của bọn lâm tặc đang tàn sát rừng dữ dội. Vừa dừng xe bên đường thuộc thôn Pating, cách Ban Quản lý KBTTNST chừng 2 km, đã nghe tiếng máy cưa gỗ réo ầm ào, chát chúa. Anh Alăng Chi, người xã TaBhing, đồng ý dẫn đường cho chúng tôi vào khu rừng bị chặt hạ với tiền công 150.000 đồng/ngày. “Một ngày, mình vào rừng làm gỗ thuê cũng được 100.000 đồng rồi. Cán bộ trả 150.000 đồng mình ưng cái bụng lắm”, giọng Alăng Chi phấn khởi. Một ba lô, một bình nước, một gói cơm kèm theo chiếc máy ảnh giấu kín trong người - đó là hành trang vào rừng của chúng tôi.

Hơn 1 giờ đồng hồ chúng tôi mới vào tới khu rừng vừa bị chặt phá. Hàng trăm cây cổ thụ bị chặt hạ chỉ còn trơ những gốc khô khốc như ngước mặt nhìn trời cầu cứu. Nhiều đoạn cây to chừng 2 người ôm bị đốn hạ ngổn ngang trong rừng và hàng trăm tấm gỗ đã bị “xẻ thịt” nhưng bọn lâm tặc chưa kịp chuyển về cũng nằm la liệt. Chỉ vào một gốc cây cổ thụ có đường kính chừng 2 m, Alăng Chi rơi nước mắt, ngậm ngùi: “Ngày trước, mỗi khi có gió, cây này phát ra một thứ âm thanh giống như tiếng đàn véo von nên bà con chúng tôi gọi đây là “cây thần” linh thiêng che chở cho dân làng Pating khỏi bị ma bắt. Hằng năm, mỗi khi bước vào mùa vụ, cả làng giết heo kéo nhau lên gốc “cây thần” cúng tạ thần rừng để cầu mong thần phù hộ cho được mùa. Dân làng Pating không ai được phép đụng vào một nhành của “cây thần”, nói chi đụng đến thân cây. Vậy mà, cách đây chưa đầy một tháng, “cây thần” đã bị bọn lâm tặc chặt hạ. Cả làng Pating đã để tang 3 ngày cho “cây thần”.

Rừng xanh kêu cứu

Trước khi bước vào sào huyệt của lâm tặc, Alăng Chi yêu cầu tôi mặc bộ áo quần đi rừng của anh. Anh còn dặn “nếu người ta có hỏi thì bảo là đi vào rừng đốt ong”. Vừa bước sang khu rừng bên cạnh, chúng tôi đã nghe tiếng máy cưa gỗ rầm rập, tiếng cây rừng ngã đổ ầm ầm. Bước vào bên trong, chúng tôi bắt gặp 2 tốp người, mỗi tốp 5 người đang dùng cưa cắt từng đoạn cây rừng vừa bị chặt hạ để “xẻ thịt” theo ý muốn. Vừa thấy người lạ xuất hiện, một gã đàn ông cao to, nước da ngăm đen nhìn chúng tôi với một cái trừng mắt, kèm theo câu hỏi cay cú: “Tụi bây vào đây làm gì?”. “Mình đi tìm tổ ong”, Alăng Chi nhanh miệng. Nhìn chiếc cưa máy trên tay tên lâm tặc, tôi không khỏi rùng mình. Theo Alăng Chi, trong số 10 người này chỉ có 2 người là dân của làng Pating đi làm thuê cho một người tên Hồng ở huyện Nam Giang, số còn lại đều là người lạ. Thấy tôi lân la hỏi về kỹ thuật hạ cây rừng, một gã tên Hà có vẻ nghi ngờ. Hắn quắc mắt lạnh lùng: “Hỏi gì mà nhiều thế, bộ điều tra hả?”. Thấy tình hình bất ổn, Alăng Chi vội vã bấm tay ra dấu với tôi rồi nhanh chân rời khỏi sào huyệt của bọn lâm tặc. Vừa đi được hơn 150 m, đã nghe tiếng gọi của bọn lâm tặc bảo chúng tôi dừng lại. Tôi cùng Alăng Chi cắm đầu chạy bán sống bán chết, vượt rừng gần 2 tiếng đồng hồ mới về tới làng Pating.

Chiều cùng ngày, Alăng Chi tiếp tục dẫn tôi vào KBTTNST - khu rừng nguyên sinh cuối cùng còn sót lại của tỉnh Quảng Nam cũng bị triệt hạ thê thảm. Hàng trăm gốc cây trơ trụi giữa rừng xanh dường như chỉ biết ngước mặt kêu cứu trời cao. Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã vào cuộc để làm rõ nguyên nhân phá rừng ở KBTTNST và đã phát hiện tại khu rừng đặc dụng thuộc xã Zuôi có hơn 138 gốc cây lim và kiền kiền có đường kính trên 1 m bị chặt hạ, gỗ chất ngổn ngang.

Khai thác trước, xin giấy phép sau

Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2004, lợi dụng việc khởi công xây dựng tuyến đường tuần tra biên giới đồn biên phòng 661 thuộc địa bàn xã Đắc Pring, huyện Nam Giang thuộc vùng đệm của KBTTNST, UBND huyện Nam Giang đã làm tờ trình xin khai thác tận thu 373 cây, nhưng không ghi rõ mốc lộ khai thác và được Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam đồng ý. Với tấm bùa hộ mệnh này mà gần 2 năm qua, người ta đã chặt hạ cây cối một cách vô tội vạ nhưng Ban Quản lý KBTTNST chỉ phát hiện và thu giữ một lượng gỗ khai thác lậu rất khiêm tốn, chưa đầy 6 m3 trong 6 tháng đầu năm 2006. Theo quy định, khi tuyến đường được khởi công phóng tuyến, đơn vị thi công mới được khai thác tận thu, nhưng không hiểu vì lý do gì mà UBND huyện Nam Giang đã bật đèn xanh cho đơn vị thi công vô tư chặt hạ cây rừng, sau đó mới xin phép khai thác tận thu nhằm hợp thức hóa hàng nghìn mét khối gỗ đã khai thác trái phép tại khu rừng đặc dụng Sông Thanh. Chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng đầu năm 2006, lượng gỗ lậu theo tuyến đường Nam về đồng bằng đã bị Trạm Kiểm lâm Đại Hồng, huyện Đại Lộc thu giữ trên 100 m3 gỗ. Ông Ngô Văn Mạnh, đội trưởng Trạm Kiểm lâm xã Đại Hồng, cho biết thời gian gần đây bọn lâm tặc thường vận chuyển gỗ vào ban đêm và tìm cách vận chuyển theo đường sông.

Ngang nhiên chở gỗ lậu trên đường Hồ Chí Minh

12 giờ ngày 20-7, tại đầu cầu Sông Bung trên đường Hồ Chí Minh, chúng tôi gặp một thanh niên đi xe máy hiệu Minsk ngang nhiên chở 2 khúc gỗ lậu từ khu rừng huyện Đông Giang về Nam Giang. Chưa đầy 2 phút sau, lại có thêm 4 chiếc xe máy chở gỗ lậu đổ dốc về hướng Nam Giang rồi tuồn xuống khu vực gần Sông Cái – địa điểm tập kết gỗ để chuẩn bị đưa gỗ theo đường sông về đồng bằng. Khi tôi vừa lấy máy ảnh ra, một gã thanh niên ngồi trong quán lập tức phóng xe về hướng huyện Đông Giang. Khoảng 10 phút sau, gã ta dẫn theo 2 người lạ đến vây quanh tôi. Mặt đằng đằng sát khí, chúng đòi thu máy ảnh của tôi. Rất may, lúc này có 2 người bạn của tôi ở huyện Nam Giang đến ứng cứu kịp thời nên tôi mới thoát thân.

Bài và ảnh: Hoàng Dũng
[Quay lại]