Vườn An Hiên đây rồi! Ai đó reo lên khi xe dừng trước chiếc cổng vòm xưa cũ, tường vôi và mái ngói đã ngả màu có ghi số 58 đường Nguyễn Phúc Nguyên bên bờ Bắc sông Hương, TP Huế. Cung kính, chân thành và một chút rón rén như sợ bước chân mình có thể phá vỡ vẻ tĩnh lặng, chúng tôi bước qua cổng, từ giã màu nắng hè chói chang ngoài kia, từ giã tiếng ồn của những chiếc xe ngược xuôi đưa đón khách ghé thăm chùa Thiên Mụ.
Một thế giới khác mở ra trước chúng tôi, thế giới của cây lá và hương thơm các loài hoa. Nắng rọi xuống con đường lát gạch sau khi lọc qua những tán cây đủ kiểu, từ cái bóng đậm thấp của chanh, cam, mãng cầu ở sân trước, vẻ mỏng manh, nhẹ nhàng của lê, lựu bên tường nhà đến dáng hào phóng, chở che của xoài, dừa, sầu riêng, măng cụt ở sân sau.
Và hương thơm của đủ loài hoa trái cứ theo gió quyện vào, khi ngào ngạt, lúc phảng phất, cơ chừng mỗi bước chân của chúng tôi luôn được bao bọc trong không gian trong trẻo, quý phái của đất trời. Giữa trưa nắng mà hương hoa dặt dìu đến thế thì huống chi trong khuya hôm dưới trăng thanh gió mát!
Mỗi loài cây, một kỷ niệm, một tâm hồn
Mải say sưa, miên man trước đủ loài cây trái, đến khi ngước lên, chúng tôi bỗng giật mình trước cái bóng cao to của một cụ già quắc thước đứng ở ngạch cửa trong bộ bà ba nãy giờ lặng lẽ dõi theo chân khách. Từ chỗ nghiêm nghị, gương mặt ông chuyển sang thân tình, mời gọi, sau đó là một nụ cười gần gũi. Cảm giác mát mẻ, thân thiện lại ùa vào chúng tôi, lần này từ giọng nói, cung cách chân thành, cởi mở nhưng vẫn giữ nếp gia phong của bác Nguyễn Đình Châu, một trong những người cháu ruột của chủ nhà, từ TPHCM tình nguyện về coi sóc khu vườn.
An Hiên là khu nhà vườn xây dựng năm 1895 và được ông bà Nguyễn Đình Chi mua lại vào năm 1936. Đó là một ngôi nhà rường 3 gian, 2 chái có kiến trúc như rất nhiều ngôi nhà cổ còn sót lại đến bây giờ ở miệt Kim Long này. Càng về sau, ngôi nhà càng được bổ sung, tôn tạo với một số thiết kế phụ trợ cho hợp thời (chẳng hạn năm 1954, nhà xây thêm một bể cá trước sân). Như bao nhà cổ khác ở VN, cảm giác dễ nhận ra khi đứng dưới mái ngói âm dương trong lòng nhà An Hiên là vẻ ấm cúng, thân thiện, nét gia phong và chất sâu lắng bàng bạc trong từng viên gạch, thớ gỗ. Bên cạnh những bài thơ Đường nổi tiếng, đập vào mắt mọi người khi ngồi vào bàn khách đặt ở gian phải là 4 chữ “Văn võ trung hiếu”. Người xưa đã dạy con cái và tự răn mình những câu tâm huyết, thiết thực. Người chủ quá cố của ngôi nhà là bà Nguyễn Đình Chi, hiệu trưởng trường Đồng Khánh, Huế vào đầu thập niên 1950. Trong thời chống Mỹ, người hiệu trưởng của trường nữ trung học nổi tiếng này từng lên chiến khu và sau đó ra Bắc để tiếp tục hoạt động cách mạng.
Mỗi cây trái ở An Hiên, qua lời bác Châu, thường gắn liền với một kỷ niệm. Có phải vì thế mà đứng trước cây, nhiều người như đối diện và trò chuyện thân quen với một tâm hồn? Này là cây quế nhập vườn sau chuyến công cán vùng núi của người chú ruột, lá quế nồng thơm như bao cây quế lớn lên ở vùng cao. Cây sim trồng ở mái hiên phía Tây thì được các con bà Nguyễn Đình Chi mang về trồng để giúp mẹ khua đi nỗi nhớ rừng.
Sinh thời, bà Chi vẫn thường đến bên gốc sim này đứng hồi lâu trước khi hái vào lòng bàn tay những quả tím nhỏ, như nhặt nhạnh từng kỷ niệm háo hức và thơ mộng của thời thanh xuân đi làm cách mạng. Cổ nhất và quý phái nhất có lẽ là cây hồng trồng trước sân, bên cạnh mặt ao long lanh mây trời. Thời gian đã làm thân cây có phần già cỗi nhưng sức sống thì dường như vẫn còn nén chặt trong thân cành. Mùa này hồng ít trái, chúng tôi vì thế chỉ thưởng thức vị ngọt của nó qua lời nhận xét của bác Châu: đó là giống hồng không hột, vị ngọt lịm người, nhất là những trái chín đỏ trên cây.
Còn nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường thì cảm nhận vị ngọt của cây hồng này theo cách riêng: “Những trái hồng ngọt và thanh đến độ tưởng chừng mỗi miếng của nó có thể tan thành dư vang của một tiếng chim”. Chắc chắn vị ngọt đó phải xuyên suốt thời gian và phải cảm nhận bằng tâm thức, nếu hình dung gương mặt rạng rỡ của ông Nguyễn Đình Chi một chiều gần 70 năm trước, khi ông nhận cây hồng này từ tay ông Nghè Mai, cháu nội của thi hào Nguyễn Du. Đó là giống hồng chiết từ thân một cây hồng mà chính Nguyễn Du đã cất công mang về nước sau chuyến đi sứ ở Trung Quốc.
Vậy đó, từ kỷ niệm, dấu ấn riêng tư trong gia đình chủ vườn An Hiên đến giai thoại, huyền thoại và cả cổ tích, sử thi, khu vườn đong đầy cảm xúc, bàng bạc bóng hình quá khứ và sinh động đời sống hiện tại. Hình như ngay từ lúc xây dựng, chủ nhân của vườn An Hiên- cũng như bao khu vườn khác bên bờ sông Hương này- không nghĩ sự hiện diện của vườn chỉ dành riêng cho bản thân, gia đình họ mà còn nghĩ đến cộng đồng bên ngoài như những đối tượng cảm thông, chia sẻ và cộng hưởng. Cho nên, dù rộng đến 6.000 m2 nhưng lúc nào và ở góc nào, vườn cũng giữ được vẻ ấm cúng, khoáng đạt như mở sẵn lòng ra với mọi người.
Gạch nối giữa bao thế hệ
Giữa vô vàn những lời trầm trồ ngưỡng vọng dành cho An Hiên và sự kính trọng dành cho chủ nhân khu vườn, tôi chú ý đến dòng chữ của một người New Zealand có tên Denise Arcus viết trong sổ lưu niệm đặt ở phòng khách: “Biết về một đời cây, một vườn cây từ lúc bắt đầu gầy dựng cho đến khi kết thúc trong một khu vườn như thế này quả là điều thú vị.
Khác nào ta khám phá về lai lịch và đời sống phong phú của con người được dẫn truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác ở chính nơi họ sinh ra, lớn lên”. Như một thế giới thu nhỏ, khu vườn là nhân chứng sống bao dung và hiền thục của các thế hệ, một chứng tích của đời người, nuôi dưỡng quá khứ và làm thăng hoa đời sống hiện đại trong những tàn lá xanh, trong vị ngọt cây trái và hương thơm của những loài hoa. Không còn đóng khung thân phận và chức năng trong bốn bờ rào cây lá, thông điệp của khu vườn có lúc vang tận chiều sâu văn hóa của một thành phố, một vùng đất.
Từ Huế, bác Châu kể cho tôi qua điện thoại rằng vườn An Hiên vừa được một đoàn làm phim của truyền hình Nhật chọn làm cảnh để thực hiện một phim tư liệu mang chủ đề bảo tồn, khôi phục giá trị truyền thống văn hóa phương Đông, trong đó đề cao nếp gia phong và mối quan hệ giữa các thế hệ, giữa con người và thiên nhiên hoa trái. “Họ đem cả đào kép theo đoàn- giọng bác Châu hào hứng - cũng khăn đóng áo dài và đủ thứ y phục truyền thống Nhật, cũng vái lạy trước bàn thờ”.
Trong phút nghỉ tay, trưởng đoàn làm phim đến từ nước Nhật hiện đại phân trần với bác Châu rằng lỗ hổng về kiến thức văn hóa truyền thống trong tâm hồn thế hệ trẻ nước Nhật ngày nay lớn quá. Đó là lý do khiến họ lặn lội mấy nghìn cây số đến khu vườn này để tìm thêm tư liệu minh chứng về vai trò và sức sống trong mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, cây trái cùng bao giá trị tinh thần gần gũi với nếp sống, bản lĩnh người xưa.
Chen giữa tiếng ho khục khặc, tôi nghe giọng bác Châu run lên vì xúc động. Tội nghiệp và đáng phục cụ già 78 tuổi, người lính đặc công, chiến sĩ tình báo năm xưa từng có 10 năm bị giặc bắt giam ở Côn Đảo, người sinh ra ở Huế nhưng từ tuổi thanh niên phải rời Huế để tham gia chiến đấu ở miền Nam! Dù hiện đang mang trong mình cùng lúc chứng cao huyết áp và căn bệnh thấp khớp, di chứng của những tháng năm đánh giặc, ngủ hầm, 10 năm qua, bác Châu vẫn sẵn sàng từ bỏ cảnh sống an nhàn, sung túc ở TPHCM để về đây trông coi khu vườn như một cố gắng bảo tồn gia phong và chất nhân văn của Huế. Ông cụ đã về vườn một cách thực chất bằng cách làm cho khu vườn thân yêu của mình ngày mỗi thêm xanh, hồn vườn ngày thêm đằm thắm.
Về vườn nhưng chất hào sảng qua giọng nói, tiếng cười của ông thì dường như không hề vơi bớt, như buổi trưa nào ông tỉ mẩn dắt chúng tôi đi suốt khu vườn để giới thiệu với khách về lai lịch, đời sống từng ngọn cỏ, loài hoa. Ở nơi xa cả ngàn cây số, tôi hình dung gương mặt chịu đựng nhưng đầy niềm vui và cái dáng âm thầm, cần mẫn của bác Châu. Và tôi tin có ông bên cạnh, cây lá An Hiên sẽ thêm sức sống để tiếp tục dâng tặng cho đời tầng tầng hoa trái.
Ai nói An Hiên như khu vườn u nhàn, trầm mặc, ký thác vào đời triết lý sống phương Đông cùng bao nỗi niềm về một thời xa xưa, tôi ngưỡng vọng An Hiên như khu vườn biết sẻ chia, san sớt bao buồn vui của phận người...