Tan nát rừng Thạch Nham

Thứ Hai, 07/08/2006 00:37

Rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham nằm ở địa bàn hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum. Khu vực khoanh nuôi bảo vệ của tỉnh Quảng Ngãi có 28.108 ha rừng ở 6 huyện miền núi; trong đó huyện Sơn Hà chiếm gần một nửa. Rừng phòng hộ ở Sơn Hà đã và đang bị tàn phá nghiêm trọng

Biết chúng tôi có ý định đến với vùng rừng bị tàn phá ở huyện Sơn Hà, một người dân tốt bụng khuyên nhà báo không nên đi ô tô, cần đi xe máy và lội bộ mới có thể chứng kiến rõ từng khu đồi rừng bị triệt hạ như thế nào. Theo gợi ý này, sau mấy giờ đồng hồ đi xe máy, chúng tôi đến Sơn Linh, một xã vùng cao của huyện Sơn Hà. Từ trung tâm xã đi chừng 5 cây số qua nhiều đèo dốc cao, nhiều con suối, chúng tôi đến vùng rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham. Khó có thể tưởng tượng được rừng ở xã Sơn Linh bị triệt hạ bằng cách nào! Cả một rừng xanh mênh mông, nhìn ngút tầm mắt ngày nào, bây giờ đã bị chặt đốt trơ trọi từng mảng lớn để lộ những vàm đất đỏ. Cảnh tượng khác nào đất rừng sau những trận bom hủy diệt thời chiến tranh!

Rừng tự nhiên biến thành rẫy trồng mì!

Đối chiếu với bản đồ của ngành kiểm lâm quản lý, chúng tôi nhận ra vùng rừng bị tàn phá thuộc Tiểu khu 216, thôn Bù Nung, xã Sơn Linh, tiếp giáp với xã Sơn Nham, nơi có công trình đại thủy nông Thạch Nham. Tiểu khu này có đến 637,5 ha rừng, trong đó rừng loại 2 có hơn 520 ha, rừng nghèo 96 ha và rừng trồng 20 ha. Tất cả diện tích này thuộc khu vực khoanh nuôi bảo vệ rừng đầu nguồn Thạch Nham. Từ năm 2004 đến nay, tình hình phá rừng ở đây diễn ra ngày một nghiêm trọng. Diện tích rừng bị chặt phá ước khoảng 100 ha thuộc rừng tự nhiên, cây rừng có đường kính trung bình từ 10 cm -20 cm. Độ tàn che của rừng khi chưa bị tàn phá đạt từ 0,4 - 0,5. Theo các cán bộ chuyên môn, nếu khoanh nuôi bảo vệ tốt, độ tàn che của rừng có khả năng đạt mức lý tưởng là 0,7- 0,8. Đây là một trong những chỉ số có ý nghĩa quan trọng cho việc tích trữ bổ sung nguồn nước công trình thủy lợi Thạch Nham để tưới cho 5 vạn ha cây trồng như trong thiết kế.

Một cán bộ kiểm lâm địa bàn cho biết: Không phải người nghèo khổ túng bấn đi phá rừng, mà ngược lại, tác nhân phá rừng lại chính là những kẻ có tiền của. Người dân nghèo chỉ làm năm ba sào rẫy là cùng, chứ không có khả năng thuê mướn nhân công. Còn ở đây, nhiều người đã phá năm, bảy hecta. Chẳng hạn như Đinh Văn Khỉ, Đinh Văn Lềnh dựng cả lán trại ngay trên rừng để thuê 15-20 người ăn, ở ngang nhiên phá rừng phòng hộ để trồng mì. Những người đi làm thuê mỗi ngày nhận được 17-20 ngàn đồng/người. Cứ thế, rừng mỗi ngày một mất đi, để lại những mảnh đồi trọc, nhường chỗ cho cây mì.

Cán bộ xã cũng phá rừng

Không chỉ ở Sơn Linh mà hầu hết rừng ở các xã ven sông Rin, sông Re, huyện Sơn Hà đều bị người dân chặt phá để lấy đất trồng mì cung cấp cho Nhà máy Chế biến tinh bột mì - đặt ở xã Sơn Hải (huyện Sơn Hà). Khi nhu cầu gỗ cho các nhà máy chế biến xuất khẩu tăng, người ta lại ồ ạt xông vào rừng trồng của Nhà nước chặt phá keo đem bán cho các đầu nậu thu mua. Phần lớn họ chặt bán để mua sắm xe máy là chủ yếu.

Trong lúc tình hình phá rừng tự nhiên thuộc diện Nhà nước đầu tư kinh phí khoanh nuôi bảo vệ chưa được ngăn chặn thì nạn phá rừng trồng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham cũng tiếp tục hoành hành. Không chỉ phá rừng để lấy đất trồng mì, nhiều người, kể cả cán bộ, cũng thi nhau chặt phá rừng để bán gỗ. Đầu tháng 7 vừa rồi, sau khi đi kiểm tra, đoàn công tác của Cục kiểm lâm do ông Đỗ Như Khoa, Trưởng Phòng Bảo vệ và Phòng cháy chữa cháy rừng làm trưởng đoàn nhận xét rằng: Rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham ở huyện Sơn Hà ngày càng bị chặt phá trên diện rộng, đặc biệt từ đầu năm 2006 đến nay rừng vẫn liên tục bị phá, không kiểm soát nổi, nhất là trên địa bàn các xã Sơn Cao, Sơn Linh, Sơn Giang, Sơn Kỳ, Sơn Ba... và xảy ra rất nghiêm trọng tại các Tiểu khu 213, 215. Tại xã Sơn Ba, rừng trồng bị tàn phá là 202 ha, Sơn Giang 100 ha keo trồng từ năm 1991 đến năm 1996. Rừng phòng hộ cũng bị dân lấn chiếm để trồng cây hằng năm với diện tích rất lớn 1.090,2 ha, trong đó rừng do Ban Quản lý (BQL) các dự án đầu tư và xây dựng nông lâm nghiệp (thuộc Sở NN-PTNT Quảng Ngãi) quản lý là 486,3 ha.

Người ta chặt phá rừng trồng bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Ban đầu là lột vỏ cho cây chết, sau đó chặt tỉa dần và tiến tới đốt cháy. Một số thôn, làng có trên 90% số hộ dân tham gia phá rừng, trong đó xã Sơn Giang có trên 70% số hộ phá rừng và cả cán bộ xã cũng tham gia.

Thu gom gỗ cháy hay lợi dụng phá rừng, bán gỗ?

Trong khi không tổ chức quản lý, ngăn chặn được tình trạng phá rừng diễn ra ồ ạt, BQL các dự án đầu tư và xây dựng nông lâm nghiệp có sáng kiến đề xuất với Sở NN-PTNT Quảng Ngãi cho thu gom số gỗ bị đốt cháy ở các địa phương nói trên. Và Sở NN-PTNT Quảng Ngãi đã có văn bản đồng ý cho ban quản lý này thu gom và bán trừ chi phí, còn lại nộp ngân sách. Đáng ra, BQL các dự án đầu tư và xây dựng nông lâm nghiệp phải trực tiếp thu gom gỗ bị dân đốt làm rẫy thì ban này lại hợp đồng bán cho Công ty cổ phần Lâm sản Xuất khẩu Quảng Ngãi. Hợp đồng do ông Nguyễn Xuân Kim (cán bộ thu mua của công ty) trực tiếp chỉ đạo và người đi thu gom là ông Lê Đình Khôi, một người buôn gỗ ở xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa đã tổ chức hàng chục nhóm người vào rừng khai thác gỗ. Theo ông Trần Đức Hậu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi, việc Sở NN-PTNT Quảng Ngãi ra văn bản cho phép thu gom và bán gỗ rừng dân đốt cháy là vượt quá thẩm quyền theo Chỉ thị 08/2006 ngày 8-3-2006 của Thủ tướng Chính phủ. Hơn nữa, trong quá trình tổ chức thu gom, không biết vô tình hay cố ý, BQL các dự án đầu tư và xây dựng nông lâm nghiệp đã để cho những người thu gom lợi dụng chặt hạ cây sống. Người dân thấy việc chặt phá rừng có đủ các thành phần BQL, chính quyền địa phương, kiểm lâm địa bàn và mỗi ngày có hàng chục xe tải chở gỗ trong rừng ra được cán bộ BQL ghi chép sổ sách nên cứ ngỡ đó là khai thác rừng hợp pháp. Nào ngờ các đối tượng buôn gỗ và cả cán bộ BQL, chính quyền địa phương lợi dụng việc thu gom đã chặt phá tan nát rừng phòng hộ ở các xã Sơn Giang, Sơn Nham, Sơn Trung, Sơn Kỳ, Sơn Thủy, nhất là ở 2 Tiểu khu 213, 215 xã Sơn Giang.

Thượng tá Đỗ Thành Lê, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Quảng Ngãi), cho rằng: Do thấy việc buôn bán khai thác gỗ có những dấu hiệu không bình thường nên công an tỉnh đã thành lập chuyên án 470N. Do tính chất phức tạp của vụ án nên sau khi thực hiện lệnh bắt giam Lê Đình Khôi (vào ngày 22-5), ngày 17-7-2006, cơ quan điều tra công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 cán bộ quản lý rừng và kinh doanh lâm sản. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đề nghị đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Phan Đình Lân, Giám đốc BQL các dự án đầu tư và xây dựng nông lâm nghiệp; đình chỉ sinh hoạt Đảng và kiểm điểm trách nhiệm đối với Huỳnh Ngọc Vinh và Lê Văn Long, kiểm lâm địa bàn.

Theo thượng tá Đỗ Thành Lê, không chỉ có việc vi phạm quản lý bảo vệ rừng, vụ án này có thể còn có những tội danh khác với phạm vi và mức độ lớn hơn, liên quan đến nhiều người.

Bài và ảnh: Xuân Long
[Quay lại]