Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cái chống xe

Hà An

Dừng xe lại, gạt chống xuống đã trở thành thói quen, nhưng nhiều lúc do sơ suất tôi cứ thế leo lên xe đi mà không để ý chiếc chống xe Honda vẫn nguyên vị trí lúc tôi dựng nó ở góc phố

Nhiều lúc nghĩ lại thấy việc sơ ý của mình vô cùng nguy hiểm, nếu cái chống xe va vào hòn đá hay quyệt xuống đường nhựa, không biết cả người và xe có còn lành lặn nữa hay không.

Ấy thế mà không ít lần tôi quên gạt chống xe lên. Cứ thế, vô tư đi như không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi có bác chạy Honda ôm, hay chị phụ nữ bịt kín mặt, cậu học sinh chạy ngang qua và nhắc vội: “Chưa gạt chống kìa”. Lúc đó, tôi cuống cuồng thò chiếc chân trái xuống vị trí của cái chống xe, hất nó lên, mừng thầm vì may mà chưa xảy ra chuyện gì với cái tính hay quên của mình, quay nhìn lại tìm người vừa nhắc mình để nói câu cảm ơn nhưng chẳng bao giờ tôi kịp làm điều đó. Họ đã mất hút trong dòng người đông đúc mà chẳng bao giờ tôi biết họ là ai.

Trên những con đường hằng ngày đi qua, tôi cũng đã gặp biết bao lần những người quên gạt chống xe như thế. Nếu tôi chưa kịp đến gần để nói lời nhắc nhở thì đã có người khác trước tôi làm điều đó.

Con đường Cách Mạng Tháng Tám quen thuộc hằng ngày tôi đi về luôn đông đúc vào giờ tan tầm. Tôi đang chăm chú điều khiển chiếc xe của mình trong dòng người xuôi ngược thì nghe có tiếng nhắc: “Chưa gạt chống kìa em”. Lần này tôi cố gắng nhìn người đã nhắc nhở mình, đó là 2 thanh niên ăn mặc rất mốt, đi chiếc xe Dylan màu xanh nước biển, họ vừa phóng lên phía trước vừa quay lại nhìn tôi cười khó hiểu. Tôi gật đầu như một cử chỉ cảm ơn rồi thò cái chân xuống gạt cái chống xe lên như bao lần khác trong khi tự trách mình sao mà ẩu thế. Nhưng thật lạ, dù đã xoay xở đánh chân vài lần nhưng chân tôi không chạm chiếc chống xe như mọi khi. Tôi đành cúi xuống nhìn vào chiếc chống xe xem có chuyện gì không. Thì ra cái chống xe của tôi vẫn nằm ngang gọn gàng, không như những gì 2 thanh niên kia nói. Vừa lắc đầu ngán ngẩm với lời đùa cố ý kia, tôi vừa nhìn lên phía trước, một chiếc taxi 7 chỗ ngược chiều đang tiến lại rất gần, tôi luống cuống đạp phanh, loạng choạng tay lái. Thật may, chiếc taxi kịp lách qua để tránh tôi và người lái xe đã buông một lời nói khó nghe gì đó, trong khi tôi chới với như sắp ngã xuống đường...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo