53 con, cháu và chắt, đại gia đình bà Phụng đông như… kiến nhưng vẫn giữ được kỷ cương, nếp nhà.
Người ta thường ví mỗi lần người phụ nữ sinh nở là một lần “đi biển mồ côi” để chỉ sự nguy hiểm, đớn đau nhưng cũng là một đặc ân riêng biệt. Ở thôn La Trung thuộc xã Điện Thọ (huyện Điện Bàn - Quảng Nam) có một người phụ nữ đã trải qua 24 lần vượt cạn, một trường hợp nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. 24 lần sinh, đến nay bà còn 13 con, 34 cháu và 6 chắt. Có lẽ đây là một kỷ lục ở VN?!
Mang bầu quanh năm!
Bà tên là Dương Thị Phụng, sinh năm 1923 tại Huế. Khi còn nhỏ, gia đình di dời vào phường Tự Phước, TP Đà Lạt - Lâm Đồng, sinh sống bằng nghề buôn bán. Năm hơn 17 tuổi, bà gặp ông nhà, tên Lê Quang Xáng, khi đó là thầy giáo quê ở Quảng Ngãi đi dạy học ở Đà Lạt. Duyên phận xô đẩy, ông Xáng ở trọ nhà bà để dạy học.
Cảm mến tình cảm của ông giáo trẻ mực thước, có trình độ, bà nhận lời cầu hôn của ông. Cuối năm, bà sinh 1 bé trai, nhưng chưa tròn 2 tuổi đứa bé đã qua đời. Liên tiếp 2 đứa con sau đó cũng không qua được tuổi thôi nôi.
Khi nước mắt chưa nguôi, may mắn đã mỉm cười với gia đình. Năm 1945, bà sinh thêm người con trai, đặt tên Lê Quang Định. Và cứ thế từng năm một bà sinh tiếp Lê Thị Kim Đính, Lê Quang Đỉnh, Lê Quang Dinh, Lê Quang Minh, Lê Quang Vinh... Cuộc sống có nhiều biến động, những đứa con không sống trọn vẹn cùng ông bà. Đến nay, bà Phụng vẫn còn 13 người con, trong đó có 5 người con gái. Người con út Lê Thị Kim Tấn nay đã 34 tuổi, vừa lập gia đình năm 2004.
Năm 1972, ông Xáng đến tuổi hưu, ông bà đưa đàn con về cố hương Quảng Ngãi để lập nghiệp. Trở lại quê chồng, bà Phụng tần tảo buôn thúng bán bưng nuôi đàn con ăn học. Năm 1975, bà lại một lần nữa phải vất vả đưa đàn con về lập nghiệp ở xã Điện Thọ. Ông Lê Quang Vinh, sinh năm 1956, người con thứ 6 sống cùng bà từ đó đến nay, kể: “Mọi người cứ đùa với mẹ tôi là mỗi lần gặp bà là thấy bà đang mang bầu. Bà đi sinh như… đi chợ chứ không vất vả như người khác. Chỉ một tuần sau khi sinh là mẹ tôi có thể sinh hoạt bình thường”.
Nếp nhà
Vốn làm nghề giáo, nên ông Xáng dạy dỗ con cái rất kỹ lưỡng, tìm mọi cách để cho cái được đến trường học hành đàng hoàng. Những năm khó khăn, chạy ăn cho một gia đình đông đúc như thế là một gánh nặng, nhưng chẳng khi nào ông bà than vãn. Không ai trong số các con của ông bà phải bỏ học. Trong số họ, không ai học dưới lớp 12, một số người đã qua đại học. Ông Vinh nhớ lại: “Có thời gian nhà không đủ gạo, phải khoai sắn qua ngày. Lúc đó đàn em 7 đứa đang tuổi ăn học. Điều ba mẹ tôi lo lắng không phải là cái đói mà là có thể các con sẽ bỏ học”. Điều đó cũng xảy ra, ông Vinh vừa học xong 12, đành gác ước mơ vào đại học dể ở nhà làm đồng phụ mẹ nuôi em. Đến khi đàn em khôn lớn, thì tuổi ông đã cao, khó có thể tiếp tục việc học.
Ông Vinh nhớ mãi cách mà cha mẹ ông dạy con: Cha ông thì nghiêm khắc, còn mẹ ông thì tình cảm, suốt ngày khuyên răn con cái giữ nếp nhà. Mười mấy người con nhưng trong nhà không xảy ra chuyện gây gổ, tranh chấp, mọi người thương yêu, đùm bọc nhau mà sống. Đến khi cha ông mất, năm 1986, anh em càng gắn bó với nhau và khuyên nhủ nhau sống sao cho cha được đẹp lòng.
Ông Lê Quang Minh, là người con thứ 5. Năm 1975, khi giải phóng Đà Nẵng, ông được đưa xuống tàu để di tản. Khi tàu vừa chuẩn bị xuất bến, ông nghĩ đến cha mẹ, đàn em mà khóc. Thế là ông nhảy xuống biển bơi vào bờ để về với gia đình. Nghĩ lại chuyện cũ, ông nhận xét mình đã làm đúng, vì mỗi thành viên lớn đã góp phần quan trọng để chèo chống gia đình qua bao biến thiên của một thời khốn khó. Nhìn lại bao biến cố của gia đình, ông Vinh nhớ lại: Nuôi sống một gia đình như thế đã khó, nhưng giữ được nếp nhà an lành, anh em thương yêu nhau, cùng chỉ bảo nhau khôn lớn quả là kỳ công của cha mẹ.
Ấm áp tuổi già
Bà Phụng nay đã bước qua tuổi 83 nhưng còn rất khỏe mạnh, ít có ai nghĩ bà đã từng 24 lần mang nặng đẻ đau. Bà thích nhất là mỗi dịp đám giỗ, kỵ của gia đình, vì lúc đó con, cháu, chắt tụ hội về gần như đông đủ, đầm ấm. Nhìn con cháu quây quần là lòng bà ấm áp khôn tả. Hơn 60 năm qua, bà luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của đàn con cháu. Chị Mai Thị Nghĩa, con dâu thứ 6 của gia đình, bày tỏ: “Tình thương của mẹ chồng tôi làm gia đình gắn bó với nhau hơn. Tôi học cách sống và cách dạy dỗ con cháu của mẹ chồng”. Chị hiện có 3 con, 2 đứa lớn đang học đại học, còn đứa út vừa thi đậu Đại học Huế năm rồi.
Bà Phụng hiện đang định cư tại Mỹ cùng 4 người con. Năm nào bà Phụng cũng về quê thăm con cháu và trong lần trở về gần đây nhất, bà vẫn còn rất minh mẫn, nhớ vanh vách mặt mũi, tên tuổi của 53 con, cháu, chắt trong đại gia đình của bà. Bà Phụng nghĩ mình may mắn, được trời cho cái sức khỏe. Bà cũng mong rằng đừng ai… “noi gương” mình, bởi mỗi lần mang bầu là một lần khổ cực, dồn nén nhiều lần thành gánh nặng của xã hội.