Thay cho bạo hành, hãy tập vuốt ve!

Thứ Sáu, 11/08/2006 23:25

Với những nhân vật trong bài báo “Kiềm chế - Bài học không bao giờ cũ” (Báo NLĐ 8-8-2006), giáo dục, khuyên lơn cũng vô ích vì tới mức giết người thì tình trạng của họ trở thành tâm bệnh rồi. Tâm lý trị liệu là giải pháp nhất thời duy nhất.

Bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em

Bởi lẽ ở thế kỷ 21, thế kỷ của nhân quyền mà hàng trăm triệu phụ nữ và trẻ em trên thế giới còn bị đối xử dã man như súc vật. Các nhà nghiên cứu liệt kê nhiều chục hình thức bạo hành từ đánh đập, cưỡng dâm, ép bán dâm, mua bán, cắt bộ phận sinh dục nữ theo tập tục châu Phi... và còn nhiều nữa. Bạo hành không chỉ xúc phạm đến cơ thể mà còn mang tính tâm lý.

Ở đây, ta quan tâm đến bạo hành trong gia đình bao gồm đánh đập, cưỡng dâm trong hôn nhân và không kém phần quan trọng là các hình thức bạo hành về tâm lý như nhốt trong

LTS: Từ cái chết thảm do nhảy lầu của 2 cha con anh T. tại chung cư Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh (TPHCM) hôm 4-8, Báo NLĐ đã mở diễn đàn “Để tránh những thảm kịch gia đình”. Diễn đàn đã thu hút sự quan tâm của nhiều tầng lớp bạn đọc, với những ý kiến đan xen cảm xúc thương, giận, cảm thông và chia sẻ cho những số phận kém may mắn. Nhưng chung nhất vẫn là tiếng gọi hãy quan tâm và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Như một lời kết cho diễn đàn, chúng tôi xin chuyển đến bạn đọc bài viết dưới đây của chuyên gia Nguyễn Thị Oanh, tiến sĩ Phát triển Cộng đồng.

nhà, không cho giao tiếp bên ngoài, mắng nhiếc, nhục mạ, khủng bố tinh thần... Bạo hành nói chung và bạo hành trong gia đình là một lĩnh vực được quan tâm lớn trong nghiên cứu và hành động của 2 khoa: Công tác xã hội và Gia đình trị liệu bởi nó tác động mạnh mẽ đến an sinh cá nhân và gia đình. Nó có tác hại lớn đối với nhân cách trẻ em và mang tính “cha truyền con nối”, bởi đa số người lớn bạo hành ngày nay trước kia là những đứa trẻ lớn lên trong bối cảnh bạo lực và là nạn nhân của bạo hành.

Khi bạo hành mang tính bệnh lý

Như nói trên, những đứa trẻ sống trong cảnh bạo lực thì chỉ biết giải quyết các tình huống gia đình bằng vũ lực. Tệ hại hơn nữa, khi chúng là nạn nhân của sự chửi rủa, đánh đập dã man, chúng bị uất ức, phải nuốt hận cho nên khi lớn lên, chúng xả xú-páp bằng cách bạo hành với người khác mà bản thân không hiểu tại sao. Vì mọi thứ bị dồn nén trong tiềm thức. Nếu một người thường xuyên bạo hành thân nhân có khi không có lý do chính đáng thì có thể coi như “mắc bệnh” mãn tính. Những lời nhắc nhở, khuyên lơn đạo đức cũng vô bổ, vì họ không có khả năng tự chủ, không ý thức về hành vi của mình. Đây là những đối tượng của tâm lý trị liệu hay gia đình trị liệu. Tại một hội nghị quốc tế về chủ đề này, tôi có xem một đoạn băng video, trong đó, nhà trị liệu không nói chuyện trao đổi với bệnh nhân mà cầm bàn tay bạo lực của anh ta và dạy anh ta tập vuốt ve người thân với sự tôn trọng và trìu mến. Anh ta và gia đình phải gặp nhà trị liệu thường xuyên và tập cử chỉ này hàng trăm hàng ngàn lần. Có người hối hận khóc lóc... may ra mới hy vọng thay đổi. Dĩ nhiên, đây mới là một bên cạnh các liệu pháp khác.

Phòng ngừa là chính

Đại đa số người bạo hành là nam giới. Yếu tố văn hóa phong kiến gia trưởng đóng vai trò quan trọng. Bạo hành lại mang tính cha truyền con nối và rất khó chữa trị nên các biện pháp phòng ngừa bao quát từ văn hóa, luật pháp đến giáo dục.

- Trước tiên, hành vi bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ, trẻ em, nếu bắt gặp là vi phạm pháp luật. Các biện pháp chế tài đi từ nhẹ tới nặng. Ở các nước tiên tiến, cha hay mẹ đánh con thì phải ra tòa. Thầy cô đánh trò là cấm kỵ.

- Phụ nữ được cấp cho số điện thoại của cảnh sát đặc biệt chống bạo hành để được giải cứu cấp thời. Họ có thể đến những nhà tạm lánh để được bảo vệ cho đến khi người chồng được xử lý về mặt pháp lý, giáo dục, trị liệu.

- Nâng cao nữ quyền. Thường người phụ nữ bị ức hiếp vì phụ thuộc vào chồng về mặt kinh tế hay chấp nhận tư tưởng phong kiến nên cố gắng nhịn nhục. Họ cũng sợ mất sĩ diện đối với xã hội. Khi phụ nữ có sự độc lập về kinh tế nhờ các dịch vụ xã hội giúp công ăn việc làm, ý thức về quyền con người của họ và dám kêu cầu cứu hay kháng cự thì nạn bạo hành giảm thấy rõ (theo kết quả nghiên cứu). Do đó, ngày nay ở một số nước như Ấn Độ, cảnh sát tổ chức dạy võ cho phụ nữ để tự vệ (Báo Phụ Nữ).

- Áp lực của dư luận rất quan trọng. Chị H. (TPHCM) một hôm không đi họp tổ tín dụng tiết kiệm vì bị chồng đánh sưng mặt. Sau buổi họp cả nhóm lại nhà thăm chị. Không ngờ từ đó về sau, chị không bị đánh nữa. Dư luận xã hội, nhất là của chòm xóm rất quan trọng. Tiếc rằng do tâm lý “đèn nhà ai nấy sáng”, ta không sử dụng đúng mức biện pháp giáo dục này.

- Có quan điểm không đúng cho rằng có bạo hành là lỗi tại vợ (nói nhiều, cằn nhằn v.v...). Theo quan điểm chung trên thế giới, bạo hành tự nó là xấu, là hạ sách, là cấm kỵ. Bởi lẽ người dùng vũ lực là người yếu về lý lẽ, yếu khả năng thuyết phục và hướng dẫn người khác... Ở phương Tây, người đàn ông vũ phu là đáng xấu hổ.

Còn nhiều việc phải làm

Dù quyền trẻ em, bình đẳng giới được đề cao, bạo hành trong gia đình ở ta còn là cơm bữa. Điều lẽ ra phải cấm tuyệt nhưng bạo hành ở trường học vẫn còn. Lý do cũng dễ hiểu. Về mặt văn hóa, tệ phong kiến gia trưởng chưa biến mất, truyền thống “thương cho roi cho vọt” chưa được phân tích đúng mức về ý nghĩa của nó trong xã hội hiện đại. Các bậc phụ huynh, các nhà giáo nói “đánh để dạy” nhưng thực chất có bao nhiêu phần trăm là đánh để trút giận, xổ bực hay vì giận cá mà chém thớt. Cũng do ít hiểu biết về tâm lý nên những người có nhiệm vụ bảo vệ phụ nữ và trẻ em cũng chưa nhạy bén và bức xúc đủ để can thiệp đúng lúc. Con đường trước mắt còn dài và gian khổ.

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ

Cơ bản nhất là phòng ngừa từ xa. Có 2 kỹ năng sống rất quan trọng mà cá nhân được rèn luyện từ lúc nhỏ. Đó là kỹ năng tự nhận thức bản thân và làm chủ cảm xúc của mình. Trẻ không học bằng lời nói suông mà thực hành thông qua trò chơi, thảo luận, sắm vai... đến khi tự làm được. Mười kỹ năng sống do Tổ chức Liên Hiệp Quốc đề ra cho toàn thế giới, nếu cách đào tạo đúng phương pháp thì vô cùng hiệu quả cho sự hình thành những nhân cách lành mạnh cho xã hội hiện đại. Dù được giới thiệu từ những năm 90, Việt Nam ta hơi chậm trong việc ứng dụng.

Nguyễn Thị Oanh (TS Phát triển Cộng đồng)
[Quay lại]