Món quà vô giá

Chủ Nhật, 13/08/2006 01:25

Đó là một ngày mùa hè ấm áp và tràn đầy ánh nắng mặt trời. Thứ sáu lại là ngày vui đối với tôi vì đó là ngày tôi được gần gũi với hai đứa cháu của mình. Đưa chúng ra bãi biển vào ngày này, đúng là một ý tưởng tuyệt vời

Tôi và hai đứa cháu hiếu động chiếm một khoảng trống trên bãi biển và bắt đầu xây một con đường hầm đưa chúng tôi đến thế giới của Disney. Sau đó trong lúc cháu trai của tôi hăm hở vui đùa trong nước, vùng vẫy và bơi lội thỏa thích thì cháu gái có vẻ sợ những cơn sóng cuộn vào bờ. Nó chỉ ngồi trên bãi cát chơi đùa. Không ai có thể thuyết phục được nó xuống nước.

Thình lình một cơn gió mạnh thổi qua và cái nón đi biển của tôi bay xuống nước, trôi vật vờ theo ngọn sóng.

Cháu trai tôi kêu lên:

- Bà ơi! Cái nón của bà...

Tôi mỉm cười với nó:

- Bà nghĩ nó cũng muốn được bơi lội.

Chúng tôi cùng cười lớn, quan sát những ngọn sóng đưa cái nón mỗi lúc một ra xa hơn. Rồi tôi nhìn thấy cháu gái tôi bước xuống nước, bàn chân nhỏ bé của nó bước đi những bước ngắn ngủi nhưng vững chắc.

Cháu trai tôi chạy đến gần em nó:

- Em ơi, em đang đi xuống nước.

- Em đi nhặt cái nón cho bà. Cháu gái tôi trả lời trong khi vẫn tiếp tục đi từng bước dưới nước.

Tôi đứng ở đó trong một ngày xinh đẹp với những đứa cháu đáng yêu của mình. Nước mắt tôi tràn ra. Đây là một đứa bé mà chỉ với tình thương trong trắng đã dám vượt qua sự sợ hãi, để bước xuống nước nhặt lại cái nón cho bà của nó.

Ôm đứa cháu trong vòng tay của mình, tôi thầm thì với nó:

- Thôi, bà không cần cái nón nữa. Cháu khỏi phải đi nhặt nó.

Cái nón cũng khá đắt tiền, nhưng bù lại cháu gái tôi đã đem đến cho tôi một món quà vô giá...

An Huy (Theo Internet)
[Quay lại]