"Cơm" không đợi kẻng

Thứ Năm, 17/08/2006 11:02

Chuyện các đôi yêu nhau quyết tâm dọn về ở chung, bỏ qua khâu đăng ký kết hôn đã không còn là chuyện lạ. Điều đáng nói là, sau quá trình "thử việc", có bao nhiêu cặp vợ chồng tập sự trở thành “nhân viên chính thức", bao nhiêu người lui cui trở lại tư thế "thất nghiệp" hoặc tiếp tục cuộc hành trình "thử việc" với một đồng sự mới?

Ăn đỡ đói...

"...Chứ đợi cho đến kẻng thì biết bao giờ!" - đó là lý do Hoàng Minh đưa ra khi nói về cuộc "hôn nhân thử nghiệm" của mình. Nhà có đến 5 anh em trai, Minh là út, lại chưa ra trường nên quá trình chờ đợi... đến lượt mình lấy vợ cũng còn lâu lắc. "Mà nhu cầu thì có đợi mình đâu? Chả lẽ đợi đến lúc có việc làm ổn định, thành đạt mới tính chuyện yêu đương? Còn đã yêu, ai đời lại nhìn nhau rồi... để đấy?". Vậy là thử.

Ngoài ba mươi, việc làm ổn định, thu nhập khá nhưng ông anh họ tôi vẫn ung dung chọn cách cầu hôn... thử với cô người yêu đã quen được 1 năm: "Tụi mình tìm hiểu nhau thêm 3 tháng "thực tế" nữa rồi hãy đi đến kết luận, em há? Để cả hai cùng có sự chuẩn bị, không bất ngờ nếu thực tế có lỡ... phũ phàng". Vậy là lại thử.

46% các cặp "sống thử" được hỏi cho biết họ che giấu gia đình, bạn bè, đồng nghiệp về cái sự "âm thầm góp gạo" của mình. Chỉ 23% công khai sống thử và không ngại thừa nhận với gia đình, bạn bè... 31% còn lại trả lời nước đôi: Ai hỏi thì nói, không hỏi thì... thôi!

Chuyện của Bích Thủy lại hoàn toàn cá biệt. Chính cô là người lên tiếng đề nghị bạn trai "hãy thử một lần rồi xem", vì với cô nàng PR cá tính này, "yêu là phải hết mình, và có hết mình kiểu đó mới biết người ta có vừa đủ với mình không". Vậy là cùng thử.

Chuyện gì đằng sau những bữa cơm "lót dạ"?

Hoàng Minh, anh bạn ở đầu bài, và Ngọc Hoài, nhân viên bán hàng, thuê phòng đối diện nhau trong một khu trọ tập thể và cùng bị "sét đánh" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Được vài tháng, cả hai quyết định... trả bớt một phòng, Minh chuyển đồ sang phòng Hoài và họ bắt đầu cuộc sống chung. Được nửa năm, Minh lại lui cui... dọn đồ trở về phòng cũ, kết thúc trong hòa bình mối quan hệ với Hoài. "Chúng tôi trở lại làm bạn như trước đây, thế thôi" - hai "đương sự" cùng giải thích ngắn gọn trước thắc mắc của bạn bè.

Không nhẹ nhàng và êm ả như thế, đoạn kết câu chuyện "âm thầm góp gạo" của Trúc Lam, sinh viên năm cuối Trường N.V, lại là một kinh nghiệm dở khóc dở cười cho 2 người trong cuộc và cả những ai trót chứng kiến. Sau 14 tháng 2 tuần sống cùng nhau, anh chồng tập sự của cô quyết định... nghỉ ngang, thậm chí không "xin thôi việc" mà lẳng lặng chuồn êm về quê, chuẩn bị làm đám cưới với một cô gái cùng làng. Điều tra khắp các bạn bè của "chồng" để truy cho được địa chỉ nhà chàng, nàng dẫn theo một nhóm chiến hữu, thẳng tiến nhà kẻ bạc tình và quậy một trận tưng bừng ngay giữa lễ rước dâu. Trong lúc chú rể xám ngoét mặt mày, hai họ ngơ ngác, cô "vợ cũ" đường hoàng bước lên sân khấu, giật micro của chàng MC và dõng dạc tuyên bố: "Đám cưới đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn lần sau (?!). Này này, chú rể ở lại cho tôi... làm việc riêng!".

Và đến kẻng... lại ăn cơm

Ông anh họ lông bông của tôi, sau 3 tháng thâm nhập thực tế đã quyết định ký hợp đồng chung thân với cô người yêu một cách tâm phục khẩu phục. Ngày đưa thiệp mời thằng em "nói không với sống thử", anh còn cao hứng bật mí: "Nhờ 3 tháng thử thách mà tao phát hiện ra em có một “trường phái” ngáy to như sấm, y chang anh mày luôn. Vậy là kết thúc nỗi lo... bị vợ bỏ vì tiếng ngáy!".

Theo Thanh Niên
[Quay lại]