Chuyện cô trinh sát nhỏ chui vào kho, đóng vai “tình nhân”
Với vóc người nhỏ gọn, đêm nay trung úy Vân Anh cải trang thành một công nhân may với nhiệm vụ chui lỗ thông gió vào một kho hàng đặc biệt nằm trên địa bàn quận 1. Đó là điểm tập kết, đóng gói hàng chuyển đi nước ngoài bằng tàu biển. Đó là loại hàng gì? Số lượng bao nhiêu? Phương thức, thủ đoạn ra sao? Những thông tin do Vân Anh cung cấp sẽ bổ sung vào hồ sơ ban chuyên án và là cơ sở để phá án. Với nhiệm vụ đặc biệt nhưng hết sức nguy hiểm, được sự hỗ trợ của đồng đội, Vân Anh đã chui vào trót lọt trong kho nhưng đó cũng là lúc những đồng đội của cô bị chó phát hiện rượt đuổi.
Chỉ còn lại một mình, cô trinh sát vận dụng mọi biện pháp nghiệp vụ để “vào cuộc”. Sự thông minh, bản lĩnh giúp cô đã thành công. Thế nhưng khi cấp trên yêu cầu bằng chứng để làm chắc chứng cứ, cô trinh sát nhỏ tình nguyện tiếp tục chui vào kho hàng lần nữa để quay phim. Thượng tá Lê Thanh Liêm, trưởng phòng, cấp trên trực tiếp của Vân Anh khi nghe yêu cầu của cô đã không giấu được sự xúc động: “Đây là một kho hàng được bọn tội phạm bảo vệ rất nghiêm ngặt, việc đột nhập vào đó hết sức nguy hiểm, nhưng khi nghe Vân Anh đề nghị vào lần thứ hai, quả thật, tôi cảm thấy rất nể phục, sự gan dạ của cô trinh sát này”.
Vài ngày sau, Vân Anh lại tiếp tục đóng vai “tình nhân” của một đồng đội, vào một khách sạn trên địa bàn quận 5 với nhiệm vụ “bắt nóng” đối tượng. Nhanh, gọn và phải có tang vật là yêu cầu của lãnh đạo. Khi Vân Anh gõ cửa, đối tượng đã hé cửa nhìn ra và dập ngay lại. Lộ chăng? Một thoáng lo âu. Vân Anh tiếp tục gõ cửa và đồng đội nam tông cửa xông vào quật ngã đối tượng nam, cô “tình nhân” bé nhỏ ngay lập tức tung thế võ quật ngay đối tượng nữ. Cố thoát và tẩu tán tang vật nên cả hai đối tượng ngoan cố chống cự. Cuộc giằng co tay đôi đã diễn ra giữa hai trinh sát và hai đối tượng thuộc loại hung dữ, manh động khét tiếng. Kết quả phần thắng thuộc về hai trinh sát nhưng Vân Anh đã bị vết cắn sâu vào tay, máu chảy ròng ...
Gian khổ cùng chuyên án 403H
Chuyện của các trinh sát phòng PC 17 có lẽ không bao giờ hết nhưng với các anh, chị, chuyên án mang dấu ấn lớn nhất là 403 H – triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia do Hải Luận, Hạnh Cầm thực hiện vào năm 2003 (5 đối tượng trong vụ án này vừa thi hành án tử hình). Suốt 8 tháng trời đeo bám đối tượng, thượng tá Lý Đại Bàng, phó phòng, nói với chúng tôi: “Suốt một thời gian dài đeo bám ở những địa hình rừng núi, điều kiện khắc nghiệt, anh em nào chưa biết nấu cơm rồi cũng phải biết nấu.
Có khi chỉ một nồi cá rô kho nhưng anh em phải để dành ăn trong năm ngày. Có lúc các trinh sát phát hiện đối tượng đi xe hơi trên đường ra Vũng Tàu bèn dùng xe gắn máy đuổi theo. Trời mưa, đường tối, xe đối tượng chạy hết tốc độ nên trinh sát cũng phải “gác tay ga” tăng tốc. Khi đến nơi, trên người anh em chỉ còn lại mảnh áo mưa che ngang ngực vì gió quật rách tơi tả, người đầy sình lầy, bụng đói và mệt lả vì mất sức nhưng chưa bao giờ chúng tôi nghe lời than vãn của anh em... “.
Đại úy Nguyễn Hữu Toàn, một trong trinh sát dày dạn kinh nghiệm của phòng, kể lại: “Để theo dõi các đối tượng trong chuyên án 403 H, chúng tôi phải bò vào rừng ở Long Khánh, Đồng Nai, nơi có nông trại của Hải Luận để theo dõi. Đây là khu vực người dân đào nhiều giếng để lấy nước tưới tiêu nên nếu không cẩn thận rất dễ lọt giếng”. Trời tối, không trăng không sao, các trinh sát cũng không dám bật đèn pin vì sợ đối tượng phát hiện, phần khác sợ chó sủa gây tiếng động và những loài côn trùng, rắn rít vô số dưới chân cứ chực chờ, đe dọa...
Hết vào rừng, đại úy Toàn cùng các trinh sát cưỡi trên “ngựa sắt” theo đối tượng từ ngã ba Tân Phong ra đến Phan Thiết. Trời tối, mưa rát mặt, các anh bị mất dấu đành quay về TP khi trong túi không còn một đồng. Đến nơi, lại nhận được tin đối tượng đã có mặt tại một khách sạn ở Phan Thiết nên tiếp tục cưỡi “ngựa sắt “ xé màn đêm lao đi. Đến nơi đã 5 giờ sáng nhưng cuối cùng không thể phá án do thời điểm chưa chín muồi đành chấp nhận về tay không.
Suốt những ngày đêm như thế nên có lần đại úy Toàn đã ngất đi phải vào bệnh viện cấp cứu. Khi vừa tỉnh, anh lại trốn viện tiếp tục nhiệm vụ của mình. Và cũng vì nóng lòng muốn phá án sớm nên có lần anh đòi làm “Lê Văn Tám”, chấp nhận hy sinh để bắt nóng đối tượng. Thượng tá Liêm cho biết: “Mình hiểu sự nôn nóng của anh em khi nhiều tháng trời đeo bám cực khổ, khi thấy điều kiện “ngon lành” thì rất muốn bắt nhưng là lãnh đạo, mình phải tính toán sao cho hợp lý, vừa bảo đảm an toàn tính mạng cho anh em và nhân dân xung quanh, vừa bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu chuyên án thành công mà anh em có bề gì thì mình không thể an lòng...”. Khi bị bắt giữ, chính Hải Luận đã tuyên bố “xanh rờn”: “May cho các anh đã bắt chúng tôi ở Vĩnh Long chứ nếu ở một nơi khác, khó mà các anh giữ được an toàn!”. Chính sự tính toán cân não đó đã đem lại sự thành công trọn vẹn cho chuyên án.
Chưa kể những lúc các đối tượng vào khách sạn, nhà hàng, ăn cao lương mỹ vị, đi du lịch, chơi đùa bên vợ con, các trinh sát phải ở trong tình thế ngược lại. Nhưng khi hỏi “Nếu được chọn lại nghề hoặc được chuyển sang một công việc khác nhẹ nhàng hơn, thu nhập cao hơn, các anh có đồng ý?”, tôi đã nhận lại những cái lắc đầu đầy hãnh diện!