Đến ngày nọ thấy mình có sự thay đổi khác thường ở đường tiêu hóa, vì tham công tiếc việc không vào bệnh viện, chị tranh thủ đến phòng mạch tư mà chị tin tưởng để thăm khám bệnh. Rồi chị được điều trị “tận tình” bằng cách được chích, cho uống thuốc tây đủ loại, rồi xen thuốc nam, thuốc bắc gần 2 năm trời tốn không biết bao nhiêu tiền. Đến khi hốt hoảng vì mất ngủ, xuống cân, chị trốn lên Sài Gòn, vào một bệnh viện tư. Tại đây, bác sĩ cho thuốc uống viêm đại tràng co thắt kèm thuốc ngủ và dặn như đinh đóng cột là: “Tuổi gần 40 khỏi nội soi ruột tốn tiền, chắc chắn không bị K (ung thư) đâu”.
Uống thuốc rất nhiều toa vẫn không bớt, chị lại được giới thiệu cho ông bác sĩ K.T nổi tiếng gần một nhà máy bia, có đông bệnh nhân. Ông khám và bảo chị bị “trầm cảm”. Thế là chị đến Bệnh viện ĐH Y Dược tự mình xin nội soi ruột, chị như muốn đứng tim khi nghe bác sĩ nội soi nói, chị bị K rồi. Chị ngửa cổ lên trời xem ai sẽ xem xét lương tâm những người “từ mẫu” đó.
Bình luận (0)