Đã có lúc nhớ thương một khoảng trời trong xanh. Đã có lúc thèm ngả mình bên dòng suối róc rách. Nhưng cuộc sống vẫn cứ hiển hiện, ngồn ngộn biết bao lo toan. Đốn một thân cây già để đổi lại manh áo, bắt một con cá bé để đổi lấy miếng cơm... Âu cũng vì những gì trước mắt. Nhưng rồi ai sẽ trả giá cho mai sau?
Tôi đã thấy một đứa bé vứt hộp sữa chỏng chơ trên lòng đường mà mẹ nó không một lời nhắc nhở. Tôi đã thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người khi ai đó nhặt lấy hộp sữa bỏ vào thùng rác. Phải chăng người ta cho mình cái quyền được “hành hạ” thiên nhiên?
Con người thông minh tạo ra muôn thứ trong đó có cả “thiên nhiên nhân tạo”. Những thân cây khô khốc không thể là bóng râm che mát. Muôn trùng con sóng giả vẫn thiếu niềm kiêu hãnh của đại dương. Dù “thật” đến đâu, ta vẫn cảm thấy bị đánh lừa và... hụt hẫng trong “thiên nhiên” đó. Ta vẫn muốn tìm về những chốn hoang sơ, dân dã với miền ký ức trong xanh.
Bình luận (0)