Sau khi Báo NLĐ đăng bài “Tăng lương giáo viên là hợp đạo lý” , bạn đọc khắp nơi bày tỏ sự đồng tình.
Bộ trưởng: Khả thi
Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân, đề án tăng lương mà Bộ GD-ĐT đang lên phương án như sau: Lương sẽ tăng từ từ và từ cấp mầm non, tiểu học đến đại học. Nếu tính bình quân đến năm 2010 lương sẽ tăng 1,7- 1,8 lần hiện nay. Hiện tiền lương chi cho giáo viên (GV) chiếm hơn 1/3 ngân sách giáo dục (khoảng 34%), nếu thực hiện tăng lương đến năm 2010 thì lúc đó tiền lương chi cho GV sẽ vào khoảng 41.000 tỉ đồng, chiếm 36,8% ngân sách cho giáo dục. Như vậy mức tăng chi cho lương từ ngân sách cũng không lớn lắm, nên việc tăng lương là có cơ sở khả thi.
Xã hội hóa
Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo NLĐ hôm 29-11, ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, dẫn kết quả một cuộc nghiên cứu khoa học cho biết lương GV phải tăng gấp 3 lần hiện nay mới đủ sống (đặc thù riêng của TPHCM). Vậy làm cách nào để có nguồn kinh phí chi trả lương cho GV? Nếu theo cách làm cũ là tăng ngân sách, ông Huỳnh Công Minh cho rằng không khả thi (hiện ngân sách TP chi cho giáo dục là 22,5%, nếu tăng gấp 3 lần là 67,5%!).
Cách thứ hai là tăng học phí như lâu nay vẫn làm. Tuy nhiên, đây là vấn đề không phải ai cũng đồng tình, nhất là xã hội đang tồn tại một bộ phận dân nghèo, kinh tế khó khăn.
Theo ông Huỳnh Công Minh, phương án tốt nhất là xã hội hóa giáo dục có lộ trình. Từ đó, có thể tăng suất đầu tư trên mỗi học sinh, qua đó góp phần tích cực cải thiện đời sống người thầy. Nếu phương án này được thông qua, từ năm học 2007-2008, các trường sẽ cung ứng dịch vụ giáo dục theo mức độ mà nhà trường có được, trên cơ sở đó xác định mức học phí tương ứng.
Cũng theo ông Minh, với cách làm này, mọi đóng góp “không tên” trước đây của phụ huynh cho nhà trường sẽ không còn nữa, thay vào đó là đóng góp minh bạch. Phía GV khi nhận đồng lương cũng thấy sự tôn trọng của xã hội đối với nghề giáo.
Nghịch lý lương/thu nhập
Giáo sư Hoàng Tụy viết cho Báo NLĐ đề cập vấn đề lương một cách khái quát hơn: Từ hàng chục năm nay, cái nghịch lý về lương/thu nhập ai cũng biết. Nếu S là tổng thu nhập trong một năm của toàn bộ công chức trong biên chế một ngành như giáo dục, thì S=A+B, trong đó A là quỹ lương chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ, vào khoảng 1/4 đến 1/5 của S, còn lại B là phần ngoài lương thì chiếm đến 3/4 hay 4/5 của S.
Phần A là phụ thì được phân phối gần như đồng đều, ít chú ý đến năng suất, trình độ nghiệp vụ, còn phần B là chính, lớn hơn A gấp 4 - 5 lần, thì phân phối tùy tiện, thiếu minh bạch, không kiểm toán, chủ yếu dưới hình thức bổng lộc theo chức vụ và ban phát, giành giật nhau theo cơ chế thị trường hoang dã. Còn có sự lãng phí nào đáng sợ cho một đất nước hơn cách trả lương “độc đáo” này? Giải tỏa cái nghịch lý lương là xóa hoặc giảm thiểu B để cho S=A, chứ không phải tăng A.
Có thể hiểu, phần B là huy động từ xã hội chưa được quản lý tốt. Nhiệm vụ của ngành giáo dục là quản lý minh bạch phần B này để đưa vào lương GV.
|
Nguồn thu ngoài ngân sách là bao nhiêu?
Đóng góp của nhân dân cho giáo dục hằng năm chiếm khoảng 25%-30% tổng nguồn tài chính đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, trong đó học phí và đóng góp xây dựng trường khoảng 25%.
Theo kết quả điều tra mức sống hộ gia đình năm 2002 cho thấy: Phần tài chính do dân đóng góp cho giáo dục tiểu học chiếm 27%, THCS 41%, THPT 48%. Khoảng 30% học sinh học nghề dài hạn, 90% học nghề ngắn hạn tự đóng góp kinh phí đào tạo, ước tính số học phí do người học nghề đóng góp trực tiếp lên tới 600 tỉ đồng mỗi năm. Khoảng 42,1% nguồn thu trong năm 2002 của các trường đại học là từ nguồn ngoài ngân sách Nhà nước.
Các nguồn viện trợ: Có khoảng 114 chương trình, dự án, với tổng kinh phí hơn 900 triệu USD trong 10 năm qua.
Tại một hội thảo góp ý cho việc chấn hưng giáo dục, giáo sư Nguyễn Xuân Hãn đưa ra con số: Mỗi năm, ngành giáo dục có tới 4 tỉ USD.
Nói như giáo sư Hoàng Tụy, đây là phần B. Theo nhiều nhà giáo, nếu Bộ GD-ĐT quản lý tốt phần B này thì việc tăng lương cho GV là khả thi! |