Phiên tòa thật vắng. Chỉ có 3 bị cáo, Hội đồng Xét xử, luật sư biện hộ chỉ định và tôi. Không có bất kỳ người thân nào của 3 đứa trẻ. Có lẽ cảm nhận sự đơn thân của mình, nên mỗi khi bị gọi ra đứng trả lời trước vành móng ngựa, hai tay chúng cứ buông thõng, run cầm cập, không dám ngước lên ngó bất kỳ ai lấy một chút. Chúng sợ.
Cáo trạng nêu rõ, cả ba đã 5 lần cắt trộm dây điện ở cầu An Lạc (Bình Tân - TPHCM) đem bán cho ve chai lấy tiền chia nhau. Tổng số dây điện bị cắt là 75 m, giá trị thiệt hại hơn 6 triệu đồng. Số tiền không nhỏ và sự nguy hại về trật tự xã hội, an toàn giao thông cũng rất lớn. Nhưng cả ba bị cáo chỉ là những đứa trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới”, nghèo đói, ít học và tất nhiên thiếu hiểu biết.
Thế cho nên, chúng chẳng thể nào hiểu nổi hậu quả của hành vi trộm cắp ấy. “Đói ăn vụng, túng làm càn”, chúng chỉ nghĩ đơn thuần đó là chuyện trộm cắp vặt, bán ve chai lấy tiền sống qua ngày. Vậy thôi. Trước những câu từ to tát kiểu như “xâm phạm công trình công cộng, an ninh quốc gia”, chúng hoàn toàn lạ lẫm để rồi khi được Hội đồng Xét xử phân tích, chúng nhanh chóng thừa nhận tất cả tội lỗi bằng những câu trả lời “Dạ, đúng”, “Dạ, không oan ức gì” một cách tội nghiệp.
Tí, Tuấn cùng quê ở Đồng Tháp và cùng tuổi 14. Gia đình của cả hai đều nghèo, nên chúng học đến lớp 4 thì nghỉ. Tí bán vé số, Tuấn ở đợ trừ nợ cho người ta. Một lần, Tí bị giật mất tiền và vé số, sợ cha mẹ trách mắng, Tí rủ Tuấn trốn lên Sài Gòn. Lang thang ở chốn đô thành một, hai hôm, số tiền ít ỏi đem theo hết sạch. Bơ vơ, không nơi nương tựa, chúng bắt đầu đi xin ăn ở các nhà hàng, quán ăn.
Rồi chúng gặp Đẳng, 15 tuổi, từ Vĩnh Long lên TPHCM sống lang thang được gần một tháng. Đẳng rủ Tí, Tuấn đi cắt trộm dây điện. Lúc đầu cả hai từ chối vì sợ. Nhưng rồi, đói... Thế là liều. Trót lọt. Bán được 400.000 đồng, 3 đứa chia đều. Được dăm bữa, nhẵn túi. Lại rủ nhau làm tiếp phi vụ khác. Cứ thế, “ăn cắp quen tay”, trong vòng chưa đầy một tháng, chúng đã thực hiện 5 lần cắt dây điện ở cầu An Lạc và bị bắt.
Mặc dù luật sư biện hộ đã viện dẫn nhiều tình tiết xin giảm nhẹ và Hội đồng Xét xử có vẻ như rất cảm thông với hoàn cảnh phạm tội của 3 bị cáo, nhưng mức án 4 năm tù giam dành cho Tuấn, Tí và 5 năm cho Đẳng vẫn không thể tránh được.
Phiên tòa kết thúc. Người công an tra chiếc còng sắc lạnh vào tay cả ba. Tôi cũng chuẩn bị ra về. Bỗng nhiên có hai người tất tả chạy vào và cùng kêu lên: “Thằng Tí kìa!”. Họ ào đến Tí, nhưng bị chặn lại. Người đàn bà tức tưởi khóc. Người đàn ông níu lấy tay luật sư hỏi về buổi xét xử hôm nay.
Tôi lặng im đi sau họ. Khi chiếc xe tù khuất bóng, cha Tí ngồi bệt xuống sân tòa, lấy ra nào hộ khẩu, chứng minh nhân dân, sổ xóa đói giảm nghèo... Người mẹ vừa khóc, vừa kể: “Hôm nay là ngày thăm nuôi theo quy định. Từ 3 giờ sáng, cả nhà tôi đã đón xe đò lên trại tạm giam thăm Tí. Đến nơi, chờ một lúc lâu, người ta mới cho biết hôm nay Tí phải ra tòa án. Tụi tôi thuê xe ôm vội vàng chạy đến đây thì tòa đã xử xong.
Khi nãy hắn có khóc không cô? Xa nhà có mấy bữa mà đã ra nông nỗi...”. Cha Tí tiếp lời: “Tôi tưởng kịp có mặt ở tòa để có thể xin giảm nhẹ tội cho con, với lại có mặt cha mẹ, nó sẽ không tủi thân, dè đâu...”. Vậy mà, chỉ ít phút trước đây thôi, tôi đã trách lầm họ thiếu trách nhiệm, tình thương và sự quan tâm đến con cái.
Họ lại tất bật đón xe buýt đến trại tạm giam chờ thăm Tí vào đầu giờ chiều. Tôi thầm mừng cho em. Dẫu sao Tí cũng có một gia đình thật sự yêu thương em. Còn biết bao đứa trẻ lang thang đang đối mặt với nhiều rủi ro, hiểm họa trên bước đường mưu sinh đầy cạm bẫy, để rồi va vấp, sa ngã và một mình nhận lãnh sự trừng phạt của pháp luật, một mình tự đứng lên...
Bình luận (0)