Đọc những câu chuyện đời thường ấy, tôi có cảm giác ngờ ngợ như đã từng bắt gặp những hình ảnh kia đâu đây trong cuộc sống hằng ngày. Từ câu chuyện anh thanh niên tự mình đạp xích lô bởi không nỡ nào ngồi để ông lão gò lưng chở được, đến chuyện cô bé chấp nhận cái bĩu môi của bạn bè, nhặt tờ 1.000 đồng rách, vuốt thẳng rồi nhẹ nhàng đặt vào nón người ăn xin. Có những day dứt: Chỉ vì sự ích kỷ, vô tâm để rồi không đồng cảm với những bước chân mưu sinh nặng nhọc. Có kỷ niệm thật vui, rằng “cái chân giả, nếu có tình yêu thì cũng là một cái chân thật”. Đó là những thông điệp giá trị của cuộc sống được gửi đi, được truyền tay nhau đọc để khích lệ lẫn nhau, rằng trong cuộc sống còn rất nhiều người yêu cái đẹp, yêu cái tốt; chợt nhận ra những điều đơn giản trở nên thật ý nghĩa.
Cuộc sống đang khiến con người ta cứ phải chạy đua, bon chen, toan tính. Đôi khi không còn thời gian để nhận ra những thay đổi xung quanh mình. Những buổi sáng không tất bật, không vội vàng, hãy để tâm hồn có những khoảng lặng bình yên. Để nhận ra sức mạnh của nụ cười, của ánh mắt, của bàn tay, của bờ vai một ai đó.
Qua từng câu chuyện nhỏ nhưng có sức mạnh lạ kỳ ấy, chúng ta hiểu và thêm tin yêu vào cuộc sống, vào con người. Điều bí mật cũng giúp tôi hiểu, cảm nhận và sống với những hạnh phúc bình dị trong cuộc đời, những trải nghiệm đời mình; quan trọng hơn là đừng bao giờ từ bỏ ước mơ bởi “hạnh phúc không phải chỉ ở những gì bạn có mà còn ở những gì bạn cảm nhận về cuộc sống”.
Bình luận (0)