Thật ra, mới một năm thì chưa thể có những tổng kết rõ nét về Luật Giáo dục, nhưng có thể nhận thấy rằng sự vận hành của guồng máy giáo dục đang đi vào nề nếp. Chất lượng và hiệu quả giáo dục được nhìn nhận thực chất hơn, bệnh hình thức và thành tích bị đẩy lùi. Các chuẩn mực về chương trình giáo dục, về những tiêu chí cơ bản để một trường phổ thông, cao đẳng, đại học hoạt động được xác lập tách bạch, rõ ràng; định hướng về công tác kiểm định chất lượng giáo dục cũng đã giúp các trường nâng cao uy tín, hướng đến một thị trường cạnh tranh lành mạnh. Ý nghĩa của tiến trình này đặc biệt thấy rõ ở khu vực đại học, học viện nghiên cứu với việc đào tạo nguồn nhân lực cao.
Luật Giáo dục mới cũng nâng cao tính công bằng xã hội trong giáo dục và tăng thêm cơ hội học tập cho nhân dân, đặc biệt là các đối tượng hưởng chính sách xã hội, con em gia đình nghèo. Vai trò quản lý Nhà nước về giáo dục được đề cao đã ngăn ngừa, hạn chế nhiều hành vi tiêu cực nhưng đồng thời khuyến khích tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường. Hoạt động đầu tư mở trường ngoài công lập cũng phát triển ổn định nhờ tính pháp lý được chú trọng, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các trường dân lập, tư thục.
Tuy nhiên, Luật Giáo dục mới trong dòng chảy của mình cũng đã gặp một số đá ngầm cản trở. Đó là việc đưa tất cả các khoản tiền đóng góp của phụ huynh học sinh vào một khoản chung là học phí đến nay vẫn giậm chân tại chỗ. Luật Giáo dục mới quy định ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh, người dân không phải đóng góp khoản nào khác. Thực tế lại cho thấy vẫn còn nhiều nơi phụ huynh kêu ca về các khoản lạm thu, nhất là vào đầu năm học. Đó là việc giáo dục nghề nghiệp chưa giành được vị trí vốn có của nó trong xã hội do quản lý còn chồng chéo ở các bộ, ngành. Khả năng liên thông, phân luồng của hệ thống này phát triển không đáng kể.
Công bằng mà nói, các cơ quan Nhà nước đã có nhiều nỗ lực thực hiện nhưng đã vướng phải nhiều quy định chồng chéo của bộ máy hành chính vận hành theo lối cũ nên hiệu quả không cao. Không ít cán bộ thực thi luật còn lúng túng khi chuyển nhận thức từ một nền giáo dục bao cấp sang một loại dịch vụ đặc biệt trong cơ chế thị trường có định hướng.
Còn nhớ cuối năm 2005, ông Jesper Morch, Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam, khi góp ý cho Luật Giáo dục, đã nói đại ý: Có một bộ luật hay chưa đủ, mà còn cần một cơ chế thực hiện hiệu quả và xây dựng hệ thống văn bản dưới luật. Một điều quan trọng trong quá trình thực hiện luật là các văn bản này phải thể hiện tiếp tục ưu tiên tối cao đối với các quyền của trẻ em.
Bình luận (0)