Chuyện kể rằng, vài trăm năm trước có mấy chàng trai trẻ trong các đoàn thuyền viễn dương Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha... chỉ vì muốn khám phá hương vị Tết Faifoo (Hội An ngày nay) nên đã trốn ở lại hoặc giả về đến quê hương rồi lại tìm mọi cách quay lại. Tani Jajirbei, Banjaro, Gosucunkun (*) của xứ sở Hoa Anh Đào là những người như thế.
Và từ mùa Xuân tràn ngập niềm vui thỏa lòng tìm tòi, khám phá ấy, họ đã yêu cảnh, yêu người để rồi gắn bó với Hội An đến cuối cuộc đời. "Cũng chính vì điều này mà em đã quyết định ăn Tết ở Hội An đấy". Suzuki Chikako, một tình nguyện viên của JICA đang làm việc tại Hội An bảo như thế. Là một kiến trúc sư, được nghe nhiều về Hội An, Suzuki đã xin sang Việt Nam làm việc cho kỳ được. Và từ ngày 10-1-2006, Suzuki đã bay từ Yokohama đến Hội An. "Thật đúng như lời truyền tụng: "Hội An đất chật người đông/ Nhân tình thuần hậu, lá bông đủ màu" và ngày Tết Việt Nam, Tết Hội An thật ấn tượng"- cô nói.
![]() |
| Jimmy (trái) và người bạn VN bên chén trà Xuân |
Theo lời mời, sáng mồng 1, Suzuki đến chúc Tết nhà anh Nguyễn Đức Minh, Phó Gíam đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di tích Hội An, được anh mừng tuổi. Rồi, Suzuki được đưa đi thăm một số gia đình của các anh chị khác. Đến đâu, cũng được chúc phúc. Vui lắm, nhất là nhà nào cũng mời bánh chưng, bánh tét. Rượu nữa chứ, ly nhỏ thôi nhưng đến đâu cũng mời khiến cô gái xứ Anh đào chếnh choáng men say.
Còn Jame Cusó, người Hội An gọi thân mật là Jimmy thì hãnh diện: "Tôi là người Tây Ban Nha duy nhất ăn Tết ở Hội An". Điều thú vị là Jimmy có thâm niên ăn Tết VN ở Hội An đã... 5 năm. Tết Đinh Hợi 2007 là năm thứ 6.
|
Hy vọng là tôi còn kịp ăn Tết Hội An một lần trong đời để nhớ mãi, như câu ca dao mà các bạn Hội An ghi tặng: "Ai qua phố Hội Chùa Cầu/ Để thương để nhớ, để sầu cho ai/ Để sầu cho khách vãng lai/ Để thương để nhớ cho ai chịu sầu".
(Anne Parker, một tình nguyện viên người Mỹ) |
Jimmy nhận xét: “Tết Hội An là Tết hoa. Ngoài đường phố tràn ngập hoa. Hoa các loại bày ở bến sông, các ngã phố, hoa bày suốt tuyến đường Trần Hưng Đạo... cả tuần đến tận đêm 30 Tết. Nhưng tôi thích nhất là phố hoa mai trên trục đường Phan Châu Trinh. Những cành mai được đưa từ vùng ngoại ô đến bày bán trên vỉa hè khiến những cánh mai vàng nổi bật bên những mảng tường xanh rêu thật lạ, thật thơ mộng. Và rồi trong nhà cũng đầy hoa. Nơi nào cũng hoa. Chính vì thế, tôi có thể "ngửi" được mùa Xuân VN vào dịp Tết nguyên đán - điều mà Tết dương lịch không hề có".
Jimmy như say sưa với hồi ức về mùa Xuân Hội An. Ở đó, người Hội An xem anh như người nhà, mời anh bữa rượu tất niên hay thưởng thức chung trà đêm giao thừa lúc đất trời giao hòa giữa năm cũ và năm mới. Và Jimmy bất ngờ so sánh: "Ở nước tôi, ông già Noel bỏ quà vào bít tất khi trẻ con đã ngủ say. Còn trẻ em VN thì tận tay nhận được phong bao lì xì với ánh mắt hạnh phúc biết bao".
Nghề chính của Jimmy là thiết kế mỹ thuật. Nhưng để định cư được lâu dài ở Hội An anh làm đủ thứ nghề: hướng dẫn viên du lịch, pha chế rượu, tổ chức các tour du lịch, lặn biển... " Tôi không ngại làm bất cứ nghề gì chỉ để được lưu lại Hội An. Những người chủ Việt Nam cư xử thật đúng mực, đồng nghiệp VN thì thật thân thiện. Mọi người luôn tương trợ để cùng vươn tới. Tôi thích được sống trong tình cảm ấm áp của người Hội An, nhất là được thưởng thức hương vị Tết Hội An lắm. Và biết đâu, tôi sẽ lấy một cô gái Hội An làm vợ để năm nào cũng được ăn Tết Hội An", Jimmy thích thú tâm sự.
![]() |
| Eric Kappeler bên tác phẩm điêu khắc đá của anh |
Đồng cảm với Jimmy, Eric Kappeler, điêu khắc gia người Thụy Sĩ, cũng đã có 6 năm ở VN, riêng 2 năm 2005, 2006 sống hẳn tại Hội An với một trại sáng tác ở phường Cẩm Châu và một cửa hàng trưng bày, giới thiệu các tác phẩm điêu khắc đá ở nhà cổ số 30 đường Nguyễn Thái Học. "Tết đầu tiên ở Hội An, thật không may, tôi ốm nằm nhà. Nhưng sáng mùng 1 Tết, anh Huỳnh Bá Thơ, một đồng nghiệp VN, đã đến xông đất mang niềm vui bất ngờ đến với tôi. Những nụ cười bạn bè từ phía cửa, vọng vang trong ngôi nhà hình ống, vẳng ra tận mái sau khiến ngôi nhà như luôn đầy ắp tiếng cười. Rồi những người bạn Hội An luân phiên đến thăm, chúc Tết khiến khiến cơn bệnh của tôi như tan biến mất. Thế là tôi cũng không còn thời gian để nhớ gia đình, nhớ người thân. Tết Hội An thật tuyệt!" - anh chia sẻ.
![]() |
| Chị Anne Parker trong gian hàng Hòa Nhập, đường NguyễnThái Học |
Trong khi đó, bà Anne Parker, một tình nguyện viên người Mỹ, chỉ mới đến làm việc tại Hội An hơn một tháng nhưng thấy các bà, các chị và trẻ em chộn rộn may sắm quần áo Tết cũng hào hứng "Do công tác không biết tôi còn lưu lại Hội An đúng dịp Tết VN không. Nhưng hy vọng là tôi còn kịp ăn Tết Hội An một lần trong đời để nhớ mãi, như câu ca dao mà các bạn Hội An ghi tặng: "Ai qua phố Hội Chùa Cầu/ Để thương để nhớ, để sầu cho ai/ Để sầu cho khách vãng lai/ Để thương để nhớ cho ai chịu sầu".
Hội An - nơi hội tụ của sự bình an đã đang và ngày càng thu hút du khách thập phương. Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC năm qua đã ra tuyên bố Hội An 2006 về du lịch ngay trên mảnh đất đầy cổ tích này. Và, hằn sẽ có nhiều người nước ngoài định cư tại Hội An như Jimmy, Eric Kappeler hay đến làm việc như Suzuki, Anne Parker... Thương cảng Hội An xưa mãi còn lung linh trong hình ảnh Hội An thời hội nhập. Và Tết Việt đã tự bao giờ trở thành chất keo kết nối Hội An với bạn bè từ phương.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Bình luận (0)