Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Dặm trường “ngựa sắt” hành phương Nam

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Nghĩ đến chuyến đi, tôi thoáng rùng mình, chợt mơ một cái Tết xe cộ không còn đắt đỏ, bát nháo, để những người tha phương làm ăn, học tập khỏi buộc phải cưỡi xe máy đầy nhọc nhằn, hiểm nguy đi ra rồi lại quay vào...

Mùng 8 Tết, đám thanh niên trong xóm rủ tôi cưỡi “ngựa sắt” (xe máy) vào TPHCM. Nghĩ đến đoạn đường dài gần 1.000 km, tôi thoáng lạnh mình. Anh Điềm, dân Mộ Đức- Quảng Ngãi, vài năm nay vào TPHCM bán chổi dạo, bảo: “Cậu thử đón xe đò xem, đi xe máy sướng hơn nhiều”.

Không còn cách lựa chọn!

Chúng tôi ra Quốc lộ 1A thử đón xe đò. Dọc đường, từ Mộ Đức ra TP Quảng Ngãi rồi trở vào Đức Phổ, khách đón xe đông nghẹt. Tại ngã tư Thạch Trụ, thấy một xe đang dừng đón khách, chúng tôi tấp vào. Trên xe không còn chỗ trống, chỉ còn vài ghế xúp giữa lối đi. Tay phụ xe tướng tá phong trần nhào tới chúng tôi: “Đi thì lên mau, hết chỗ bây giờ. Bữa nay xe nào cũng vậy thôi”. Chúng tôi hỏi giá, anh ta bấm bấm ngón tay: “Hai người, 1 xe, rồi, 1 triệu đồng”. Tôi trả giá 600.000 đồng, anh ta văng tục: “Tụi bây chờ tháng sau đi giá đó!”.

Bên lề đường, một cặp vợ chồng trẻ nhễ nhại mồ hôi bên 2 đứa con nhỏ chần chừ nửa muốn lên xe, nửa muốn không. Tôi lại hỏi thăm, anh chồng than: “Tụi này đón sáng giờ, xe nào cũng chật cứng người. Tính đi xe này cho rồi mà nhà xe chỉ sắp cho 2 ghế xúp, tốn 800.000 đồng cũng được, nhưng còn 2 đứa nhỏ, cực quá!”.

Điềm kéo tôi ra, cười: “Đó, cậu thấy chưa, bây giờ về chuẩn bị nón bảo hiểm, ngủ lấy sức đi, sáng mùng 10 lên đường”.

“Ngã ngựa” đường trường

4 giờ sáng mùng 10 (26-2), nhóm chúng tôi đi trên 5 xe máy lên đường. Điềm tính toán: “Ngày đầu còn “sung”, tụi mình ráng chạy, đêm nay phấn đấu nghỉ ở Diên Khánh hoặc Cam Ranh- Khánh Hòa”.

Mặt trời vừa lên, chúng tôi vào địa phận Bình Định. Trên đường, những chú “ngựa sắt” chở chủ nhân đội nón bảo hiểm, khẩu trang, khăn mặt bịt bùng vù vù phóng qua chúng tôi. Hầu hết đều đi thành nhóm. Ghé vào một quán bên đường ăn sáng, uống cà phê, chúng tôi có thêm một “ngựa sắt” nhập nhóm: vợ chồng anh Huỳnh Trung Trạng, quê Quảng Nam, vào lập nghiệp ở thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana- Đắk Lắk. Trạng cho biết: “Năm nào tui cũng về Quảng Nam ăn Tết. Mấy năm trước đi xe đò, năm nay xe cộ bát nháo quá, vợ chồng tui quyết định cưỡi con Dream Thái này đi luôn!”.

Trưa, nhóm chúng tôi vào tới địa phận Phú Yên. Đến khoảng đồng trống, bất chợt một đoàn xe máy đang nối đuôi nhau đồng loạt đứng lại. Một chú “ngựa sắt” của nhóm đi trước đột nhiên lết bánh khoảng 10 m rồi khựng lại. Khổ chủ là hai vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Cường ở Đức Phổ. Chúng tôi hè nhau rinh chiếc xe máy Trung Quốc vào lề đường. Vợ Cường than: “Xui quá. Mới đến Sa Huỳnh bị lủng lốp, vừa vá xong đến Bồng Sơn lại đạp đinh toét ruột, phải thay. Bây giờ lại bị thế này...”.

Chúng tôi an ủi vợ chồng Cường rồi tiếp tục lên đường.

“Khách sạn” 2.000 đồng

Tranh thủ chạy không nghỉ, cứ người này mệt thì người ngồi sau cầm lái thay, đến tối chúng tôi đã qua được đèo Cả, vào địa phận Khánh Hòa. Điềm động viên cả bọn: “Ráng đi, tới Cam Ranh có khách sạn chỉ 2.000 đồng/đêm”. Chúng tôi thắc mắc nhưng vẫn cố đi. Mãi đến gần 0 giờ, chúng tôi cũng tới được Cam Ranh. Điềm dẫn đầu nhóm, tiếp tục... chạy qua khỏi trung tâm thị xã, đến dãy quán “cà phê võng” bán đêm. Chúng tôi tấp xe vào một quán gần cây xăng Châu Phát 1. Cả gia đình chủ quán gồm vợ chồng và 2 cô con gái đều thức. Người chồng nói: “Các anh uống gì thì uống, không uống thì nằm võng nghỉ đến sáng cũng được, tui lấy 2.000 đồng/người thôi”. Chúng tôi “ném” thân xác rã rời xuống võng.

Nằm trên võng, không ngủ được, tôi lân la trò chuyện với chủ quán. Anh cho biết: “Tui bán đêm mấy năm rồi. Cũng tình cờ thôi. Năm 2003, lúc 2-3 giờ sáng, tui đang ngủ chợt nghe tiếng người rì rầm, mở cửa ra thấy 7-8 người và mấy chiếc xe máy. Họ nói là về quê ăn Tết rồi vào Nam, tới đây lạnh quá, cóng tay chạy không được. Tui đốt lửa cho họ ngồi sưởi. Từ đó, năm nào cũng vậy, dịp Tết là gia đình tui thức bán suốt đêm”. Tôi vừa chợp mắt liền bị đánh thức bởi một nhóm 3 xe, 6 người vào quán... Cứ thế, tôi mơ màng đến 4 giờ thì Điềm đánh thức, bảo tranh thủ uống cà phê để đi sớm.

“Cưỡi ngựa” mới biết đường dài!

Chúng tôi đi chậm hơn hẳn so với ngày trước. Đoạn đường rút ngắn dần. Xế trưa, qua khỏi Phan Rang- Tháp Chàm thì chúng tôi “nạnh” nhau cầm tài, bởi ai cũng mệt mỏi rã rời. Xế chiều, khi vào địa phận Bình Thuận, Điềm sợ trong nhóm có người quá mệt mỏi gây tai nạn nên yêu cầu tìm quán xá nào đó nghỉ ngơi.

Mãi đến 22 giờ, chúng tôi mới về đến TPHCM. Không ai bảo ai, chỉ còn sức gật đầu chào nhau rồi mạnh người nào người nấy về nhà.

Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ tôi ngồi xe máy đi đoạn đường xa thế này. Đi được khoảng 150 km, “bàn tọa” đã ê ẩm. Đi 100 km nữa, lưng mỏi và đau kinh khủng. Được nửa đường, “bàn tọa” không còn biết đau, bởi đã chuyển qua... tê!

Gần trưa hôm sau, chúng tôi mới dậy nổi và điện thoại rủ nhau uống cà phê. Điềm và những người cùng đi trông cũng rất mệt mỏi. Điềm vỗ vai tôi: “Tết đến, tụi mình cưỡi “ngựa sắt” về quê nữa nhé”. Nghĩ đến chuyến đi, tôi thoáng rùng mình, chợt mơ một cái Tết xe cộ không còn đắt đỏ, bát nháo, để những người tha phương làm ăn, học tập khỏi buộc phải cưỡi xe máy đầy nhọc nhằn, hiểm nguy đi ra rồi lại quay vào...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo