Được Nhà nước phong tặng xã anh hùng nhưng Mỹ Thạnh Tây (một xã giáp biên giới Tây Nam) là một trong những địa phương heo hút và nghèo nhất tỉnh Long An. Mỹ Thạnh Tây là xã thuần nông với 1.505 hộ, trong đó có gần 300 hộ thuộc diện nghèo. Nghèo đến độ, dọc con đường nhỏ độc nhất dẫn vào xã, đa phần là nhà tạm được làm bằng lá cỏ và vách đất.
Tuổi thơ bị đánh cắp
Tiếp chúng tôi, ông Lê Văn Tuấn, Phó Chủ tịch xã, cho biết: “Từ ngày phát hiện triệu chứng bệnh đến nay chỉ mới vài ba năm nhưng toàn xã đã có trên 30 cháu mắc phải, 4 cháu đã tử vong. Đây là xã có số lượng trẻ mắc căn bệnh lạ này nhiều nhất trong huyện. Không thể gọi chính xác là bệnh gì nhưng khi bắt đầu phát bệnh, cơ bắp ở tay, chân các em phồng to lên, gây nhức nhối. Sau một thời gian thì cơ teo lại, không cử động được và cuối cùng không tránh khỏi tử vong. Gia đình các cháu đã chữa chạy nhiều nơi, từ tuyến dưới rồi lên tuyến trên nhưng chưa nơi nào gọi được tên bệnh và tìm ra cách chữa trị hiệu quả”.
Dẫn chúng tôi đến thăm gia đình các em lâm bệnh, ông Hồ Bạch Văn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, lo lắng, tâm sự: “Cuộc sống của người dân ở đây vốn đã rất khó khăn, từ khi căn bệnh này hoành hành, đã có nhiều gia đình lâm cảnh ly tán, phải tha phương cầu thực. Có nhà 2, 3 đứa con cùng đổ bệnh, bán đổ bán tháo hết mọi thứ lo chữa chạy nhưng cuối cùng... đưa tang con xong thì mảnh đất cắm dùi cũng không có”.
Tiếp chúng tôi trong căn lều che tạm heo hút giữa đồng ở ấp Dinh, bà Nguyễn Thị Cưỡng, mẹ của hai em Phạm Văn Cảnh và Phạm Văn Nhuận, nói trong nước mắt: “Mọi thứ có thể bán được tôi đều đã bán để đưa hai con đi hết bệnh viện lớn đến bệnh viện nhỏ nhưng tình hình ngày càng tệ đi. Sức cùng lực kiệt mẹ con ôm nhau về, chờ chết!”. Không chữa được bệnh cho hai con, chồng bà quẫn trí bỏ nhà ra đi. Mọi thứ đã bán hết, chị đi cuốc cỏ mướn đắp đổi qua ngày.
Cùng chung cảnh ngộ là gia đình anh Bùi Văn Bốn. Căn bệnh nghiệt ngã này đã cướp mất cháu B.T.T và hiện giờ cháu Bùi Tấn Khang (SN 1991) đang nằm thoi thóp. Nói trong hơi thở mệt nhọc nhưng mắt cháu Khang vẫn ánh lên những tia hy vọng: “Đến giờ tan trường, các bạn đi ngang qua nhà cháu nói chuyện râm ran, cháu thèm lắm. Ước gì một ngày nào đó, cháu có thể tự đứng lên đi lại được để đến trường”.
Lâm vào hoàn cảnh thương tâm này có không ít các em, đang là học sinh khá giỏi nhưng cánh cửa cuộc đời đã đóng sầm lại một cách tàn nhẫn. Em Võ Chí Thanh là một trong số đó. Nhìn em nằm liệt giường nhưng vẫn ê a những bài đã được học ở trường trước đây, tôi không khỏi chạnh lòng. Em bảo với tôi rằng: “Con ôn bài, lành bệnh con phải đi học tiếp để không thua các bạn”.
Đâu là nguyên nhân?
Đến nay, những cháu mắc phải căn bệnh lạ này đã chữa chạy nhiều nơi nhưng kết cục thật bi đát. Và không gì khủng khiếp hơn đối với gia đình họ khi bất lực nhìn thần chết gõ cửa đón từng em ra đi. Trong nỗi tuyệt vọng cùng cực ấy, bà Nguyễn Thị Gái (mẹ cháu Võ Chí Thanh) cho biết: “Cháu Thanh thông minh, ham học, năm nào cũng có giấy khen. Từ ngày bị bệnh nó cứ nhất quyết đòi đến trường và bảo tôi rằng không sao. Nó cố đến khi không còn đi được. Vợ chồng tôi đã chữa chạy hết đông đến tây y, rồi tập vật lý trị liệu nhưng đành phải bó tay”.
Bệnh không chữa được, lại không biết rõ bệnh gì nên dân trong vùng rất đỗi hoang mang, lo lắng. Nhiều câu chuyện đồn thổi mang tính chất mê tín dị đoan. Nhưng những cụ già và những người am tường lịch sử của vùng đất giáp biên này lại kể rằng: Trong chiến tranh, nơi này là địa bàn mang tính chiến lược của tuyến biên giới Tây Nam, được mệnh danh là “vùng trắng” với các đợt rải thảm chất độc hóa học và hàng tấn bom đạn dội xuống mỗi ngày. Mỹ ngụy tập trung lực lượng tinh nhuệ và vũ khí tối tân nhất nhằm xóa sạch căn cứ cách mạng tại đây. Sau giải phóng mới có một vài hộ về sinh sống.
Và theo quan sát của chúng tôi, do quá nghèo, người dân không có điều kiện đào, khoan giếng, nên rất nhiều hộ hiện nay vẫn lấy nước trực tiếp từ những hố bom thời chiến để sinh hoạt và ăn uống mà không qua một công đoạn xử lý nào.
Trao đổi với chúng tôi, bà Huỳnh Thị Gái, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Huệ, cho biết: “Toàn huyện hiện nay có 9 xã, thị trấn đều xuất hiện chứng bệnh teo cơ, nhón gót, sụn xương. Đã có gần 100 cháu mắc bệnh và chưa tìm được phương pháp điều trị nào hiệu quả. Mới đây, Hội Chất độc da cam tỉnh Long An và Công ty Nước khoáng La Vie có tổ chức khám sức khỏe cho 45 cháu. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do uống nước từ hố bom bị nhiễm chất độc hóa học do chiến tranh còn sót lại”.
Bà Huỳnh Thị Gái cũng như những ai từng đặt chân đến vùng quê nghèo khó này và chứng kiến tuổi thơ bị đánh cắp từng ngày của những đứa trẻ bất hạnh đều tha thiết mong các cơ quan hữu quan, các nhà nghiên cứu khoa học quan tâm, sớm tìm ra nguyên nhân dẫn đến căn bệnh quái ác này.