Đang nghĩ ngợi mông lung, nó bỗng giật mình vì bị cô bạn ngồi bên cạnh đá vào chân: “Sao? Nghĩ kỹ chưa? Tối nay đi hén?”. Linh, cô bạn của nó, đang nói đến một cuộc gặp gỡ với mấy người mai mối lấy chồng Hàn Quốc tối nay. Linh đã nói chắc như đinh đóng cột: “Đẹp như mày, giá chót cũng được 10 ngàn đô”.
“10 ngàn đô” là bao nhiêu, nó không hình dung được nhưng chắc là lớn lắm. Từ ngày mẹ mất, cuộc sống của cha con nó toàn những thiếu thốn. Mọi thứ chỉ khá hơn khi nó có việc làm ổn định ở nhà máy. Biết mục đích công việc của mình nên nó chẳng quản cực khổ, đêm ngày. Nó làm cật lực vì muốn cha vui, muốn em được đi học.
Bây giờ nếu có được “10 ngàn đô”, nó sẽ làm gì nhỉ? Chẳng biết làm gì vì lúc đó, nó phải theo chồng về xứ sở xa tít mù; nơi nó chẳng có bạn bè, bà con... Chắc chắn nó sẽ để lại “10 ngàn đô” cho cha và em. Nhưng cha ốm yếu không lao động được; em nhỏ dại chẳng biết làm gì. Thế “10 ngàn đô” ấy sẽ ra sao? Chưa kể, nếu lấy một ông chồng ngoại quốc, nó chẳng biết tiếng người ta; người ta chẳng biết tiếng nó thì làm sao trò chuyện, sẻ chia? Lúc yêu thương, không người san sẻ; lúc giận hờn, chẳng ai lắng nghe... Ai bảo xứ sở kia là miền đất hứa; riêng nó, sau những nghĩ suy vẩn vơ, lại thấy đó là nơi lưu đày...
“Thôi, tao không đi đâu. Sợ lắm!”- cuối cùng nó bảo Linh. Cô bạn tròn mắt: “Có gì mà sợ? Công ty mình có khối đứa muốn mà không được”. Nó cười, lắc đầu: “Ai muốn thì mày giới thiệu họ đi. Tao không bỏ cha tao và thằng út được. Trước khi mất, má tao đã giao họ lại cho tao”.
Giờ thì nó thấy lòng thật thanh thản.
“10 ngàn đô” chắc là nhiều lắm. Nhưng, không có tiền bạc nào có thể so sánh với tình yêu thương...
Bình luận (0)