Tôi cho xe chạy đều, nước thấm vào chiếc áo mưa mỏng dính lành lạnh. Dòng xe lầm lũi trong cơn mưa hướng về cầu Tân Thuận lung linh ánh sáng. Người quét rác trên cầu hằng ngày tôi vẫn thấy, đang đứng ở lề đường với bộ quần áo màu vàng ướt đẫm, anh la lớn: “Chạy chậm lại, đường trơn lắm!”. Tiếng hét của anh chưa dứt thì một chiếc xe chạy phía trước tôi trượt bánh và ngã, rất may người đi đường nghe tiếng của anh đã cho xe chạy chậm lại và tránh được chiếc xe bị trượt bánh kia. Anh công nhân vội vàng chạy đến, đỡ người bị nạn đứng lên và dắt chiếc xe vào lề cầu... Trong nét mặt đầy lo lắng, anh lại tiếp tục vẫy tay và la lớn để cảnh báo mọi người cẩn trọng hơn. Có vài người mặc áo mưa đứng bên đường hỏi han người bị nạn, họ cho biết, từ khi trời mưa, ở đoạn dốc cầu này có trên 10 chiếc xe trượt ngã vì đường trơn. Thay vì về nhà đoàn tụ cùng gia đình sau một ngày bám cầu quét dọn, anh công nhân lại tiếp tục đứng đó giữa cơn mưa với giọng nói đã khản tiếng.
Mưa trái mùa rấm rứt vậy mà cũng đủ làm ngập đường phố. Đoạn đường đang thi công dang dở lởm chởm sỏi đá chìm trong dòng nước đen ngòm. Tôi thấy một người đàn ông lội mưa, cắm cọc và buộc sợi dây màu xanh vòng quanh để người đi đường tránh được đoạn đường nguy hiểm. Ông loay hoay với tấm bảng gỗ ghi dòng chữ nguệch ngoạc: “Công trường đang thi công” và tìm chỗ đặt nó... Mưa đã thưa hơn, căn nhà nhỏ xinh của tôi hiện ra trước mặt, tôi thầm cảm ơn những con người với việc làm bình dị nhưng lại có ý nghĩa thật lớn lao trong cơn mưa trái mùa bất chợt chiều nay.
Bình luận (0)