TP Đà Nẵng và Quảng Nam là hai địa phương ở miền Trung đã thành công nhất định trong việc khai thác thế mạnh kinh tế, du lịch từ các làng nghề truyền thống. Tuy nhiên, thực tế xô bồ tại các làng nghề miền Trung đã gióng lên hồi chuông báo động: Cư dân làng nghề đang tự hại mình qua lối làm ăn chụp giựt, thiếu căn cơ.
Cuộc chiến hoa hồng
Tôi bắt chuyện với nữ du khách người Hy Lạp tên Georgia Kollias, giới thiệu sơ qua với bà về làng mộc Kim Bồng và một vài sản phẩm gỗ mà tôi biết. Ngỡ tôi là chủ cửa hàng, bà hỏi giá một trái bí gỗ xinh xắn. Quay sang hỏi người bán hàng mặc quần đùi áo cộc của cửa hàng, tôi trả lời: “12 đô la”. OK, bà khách nhanh nhảu gật đầu, móc ví trả tiền. Sau khi gói hàng bằng giấy báo sơ sài trao cho khách, người bán hàng rút ra đồng 1 “đô”, không cho bà khách thấy, và nháy mắt bảo với tôi rằng tỉ lệ hoa hồng ở đây là 15%.
Hoa hồng cho hướng dẫn viên là thông lệ, dù đó là Hội An, nơi được cho là có nếp buôn bán thật thà nhất hiện nay. Hoa hồng, đẹp như tên gọi, thể hiện lòng cám ơn tự nguyện của người bán hàng với người đưa khách đến với hy vọng còn có lần sau. Tuy nhiên, cũng có thể hiểu đó là nghệ thuật buôn bán. Cửa hàng Huỳnh Ri nổi tiếng này bao chiếm cơ hồ toàn bộ đầu ra của làng mộc. “Cả khu này chỉ ông Huỳnh Ri là bán được. Còn tất cả, chôn cả trăm triệu xây nhà tại khu làng nghề này có bán được gì đâu” - anh Hoàng Văn Cai, chủ một cửa hàng vắng khách, dàu dàu tâm sự.
Ở làng đá Non Nước (Đà Nẵng) thì khác. Hoa hồng không còn ở mức 15% nữa, như một vài năm trước đây, mà là 30%. Hoa hồng không chỉ cho cánh lái xe, hướng dẫn viên, mà còn có hoa hồng cho sếp, nếu không họ không bố trí tour. Không chỉ vậy, ngoài tỉ lệ hoa hồng mặc cả trước, có hướng dẫn viên còn làm giá để ăn thêm. “Một bức tượng giá 16 triệu đồng, đã hưởng 30% trong số đó còn bắt bán 26 triệu để lấy thêm 10 triệu đồng nữa, rứa có ác không? Có người lấy 30 triệu đồng một lúc ngay trước mắt mình” - một chủ cơ sở đá mỹ nghệ phẫn nộ. Chúng tôi gặp hơn chục chủ cơ sở, ai cũng than phiền, phẫn nộ vì chuyện này nhưng tất cả đều yêu cầu đừng nêu tên vì còn giữ đường làm ăn. Nghĩa là ai cũng ráo riết hoa hồng, để hoa hồng thành dây thòng lọng ngày càng siết chặt, rồi tích cực la ó phản đối. Vừa phản đối vừa tích cực làm?
“Việc bán hàng ở đây hoàn toàn phụ thuộc vào khách du lịch, nếu hoa hồng anh ít hơn, mai họ sẽ không đưa khách tới. Cái thứ đắt thì quế, ế thì củi này nếu không bán cho Tây thì bán cho ai!” - một chủ cơ sở bậc trung chua chát nói. Rồi ông tiếp: “Bỏ hoa hồng thì chết tức thì, giữ thế này thì riết rồi cũng chết, nhưng không ai dám chọn cho mình cái chết tức khắc. Đành vậy thôi!”.
Hoa hồng ở làng đá Non Nước không còn là miếng thơm thảo trả ơn của người bán mà đã biến tướng thành khoản tiền trấn lột do những người có thẩm quyền dắt khách ăn chặn. Chính điều này đã xảy ra vài trường hợp giữ du khách một cách bất nhã mà người dân địa phương nói với chúng tôi là “du lịch tù”.
Đấu đá, thiếu hợp tác
Làng đá Non Nước hiện nay có tới 460 hộ kinh doanh sản xuất với hơn 4.000 lao động, nhưng 80% lượng hàng hóa bán ra nằm trong tay 4-5 đại gia. Các “đại gia” đều có website riêng và đội ngũ nhân sự rành rẽ về thương mại. Ông Huỳnh Chín, chuyên viên theo dõi làng đá của Phòng Kinh tế quận Ngũ Hành Sơn, cũng là chủ một cơ sở nghề đá, nói: “Mình học thương mại - du lịch ra, trước đây có bày vẽ cho họ, nhưng nay nhiều cái phải học họ. Giàu có cỡ ấy, họ giao thiệp rộng, nhiều cố vấn giúp sức, nên khôn ngoan ra rất nhiều”. Tuy nhiên, trong khi trình độ thương mại được cải thiện với tốc độ nhanh thì tinh thần hợp tác lại hoàn toàn thiếu vắng, chỉ quyết liệt cạnh tranh với nhau.
Nếu ở những điểm du lịch khác, các hãng lữ hành phải mua tour khi đưa khách đến, như Kim Bồng là 60.000 đồng/khách phải trả cho hợp tác xã, thì ở làng đá Non Nước họ không cần phải trả tiền mà còn được quyền yêu sách. Lợi nhuận của làng đá chảy dốc sang ngành du lịch lữ hành, những người dân làng đá như con thiêu thân lao vào cuộc cạnh tranh nghiệt ngã trong thế ngao cò để rồi người khác ngồi không hưởng lợi.
Trả giá...!
Con đường Huyền Trân Công Chúa - khu thương mại chính của làng đá – lèo tèo vài bóng cây xanh. Cả làng đá bị ô nhiễm trầm trọng vì bụi, hóa chất, tiếng ồn và nước ngầm. Không có nhà hàng, khách sạn nào dám đặt nơi ô nhiễm ấy. Dường như Ngũ Hành Sơn năm ngọn trơ trọi dù nên thơ đến mấy cũng chưa đủ để tạo nên phong cảnh hấp dẫn du khách nếu không được hòa quyện bởi cảnh trí làng mạc và đời sống dân tình chung quanh. Dịch vụ từ đó cũng không “lớn” nổi. Chính vì thiếu sót này mà danh thắng này đành phải đứng nép bên đường nhường lối cho du khách tràn về và ở lại Hội An. Rất hiếm du khách lang thang, càng hiếm du khách ở lại, hầu hết là khách tour tuyến nên số phận làng đá phụ thuộc vào các hãng lữ hành.

Có một nghịch lý lớn đang xảy ra hằng ngày, hoạt động kinh tế của làng đá hoàn toàn phụ thuộc vào du lịch, nhưng cũng chính các cư dân làng đá tàn phá khung cảnh du lịch nơi đây. Có thể đằng sau nhà, trong khu vườn biệt lập của riêng mình, là vườn tượng với cây cỏ được tưới tắm xanh tốt tuyệt vời để chủ nhân riêng hưởng, nhưng ở phía mặt tiền nơi góp vào cảnh quan chung thì lại quá nham nhở, nhếch nhác và khô cháy. Người dân ém nhẹm phần tươi tốt cho riêng mình ở khoảng vườn sau, chìa ra cho du khách thưởng ngoạn phần xấu xí nhất ở phía trước. Nếu cứ duy trì mãi như vậy, đến một ngày du khách sẽ bất mãn, không đến nữa.
|
Ngay cả hiệp hội làng nghề cũng không giải quyết được tình trạng lũng đoạn của... hoa hồng. Quyền lợi của cộng đồng không mạnh bằng sức vùng vẫy vì lợi ích cá nhân. Ai cũng thấy cuộc cạnh tranh nâng mức hoa hồng là phi lý, nhưng không ai muốn mình là người đầu tiên phá bỏ nó... |