Đẹp u uất. Lũ chim biển quang quác chao lượn hốt hoảng, có vẻ thế, trước cảnh tượng cái bát nước khổng lồ kia đang cương phồng lên như một vết phỏng rộp xanh lét bóng nhẫy một cách ác hiểm. Trải dài suốt tác phẩm là những câu văn lộng lẫy như thế. Bất cứ câu nào cũng có thể gạch chân- nếu người đọc tác phẩm có một thói quen ấy. Tác giả là một phù thủy của ngôn từ, dịch giả cũng rất đỗi tài hoa. Những con chữ lấp lánh dừng ở cái biên giới chênh chao giữa đẹp và... sến. Chỉ đi quá một bước, cái “lấp lánh” kia sẽ lấn át tất cả mà trở thành “mỹ nghệ ngôn từ”, rổn rảng mà rỗng. May thay tất cả dừng lại đúng lúc!
Nhân vật xưng tôi, thêm một gia đình, vài gương mặt lụi lầm đi ngang “sân khấu”, một căn nhà cũ kỹ nghe hơi thở của muối, gió, thời gian thấm sâu vào từng ngõ ngách. Không có câu chuyện cụ thể nào được kể ở đây. Tác giả đập gương xưa tìm bóng, rồi ghép mảnh cũ tái hình. Tất cả lụn vụn, triền miên, thoắt đó thoắt đây, thoắt ẩn thoắt hiện... Quá vãng là một giấc mơ. Giấc mơ là trật tự của vô thức. Người ta chẳng thể đưa bàn tay ý thức thô thiển vào đặt lại mọi thứ theo một trật tự cứng nhắc, cổ điển. Trong ấy có tình yêu không? Hình như có, mà chẳng hẳn thế. Trong ấy có nỗi đau không? Dĩ nhiên rồi- có tác phẩm văn học nào không ẩn giấu nỗi đau, mà không chắc vậy. Cái nỗi đau khi đã lắng sâu trở thành trầm tích của tâm hồn, nó sẽ không còn khiến người ta giãy lên từng cơn nữa. Nó trải dài như một bè trầm khiến kẻ thưởng thức rợn gai không thể nào lý giải. Chỉ khi lùi ra một quãng, sau phút buông trang cuối của cuốn sách xuống nhiều ngày, người ta mới thấy hiện dần lên trong bức tranh u uẩn kia những hình hài, những mối tình, những quan hệ, những nhầm lẫn, và cái chết... rồi ám ảnh khôn nguôi.
Biển của John Banville đã vượt qua một trong những kỳ giải thưởng Man Booker nhiều tranh cãi nhất, đoạt giải. Để lại sau ông những tên tuổi lẫy lừng khác, Paulo Coelho, Salman Rushdie... Một kỳ giải thưởng có nhiều người cho là duy mỹ. Không, duy mỹ chỉ là con tàu, được định vị bởi một cái neo nhân bản, thân phận con người, thân phận tình yêu...
Bình luận (0)