Chuyện tình dưới chân Núi Tình Yêu

Thứ Sáu, 06/04/2007 22:57

Tự bao đời ngọn núi hình hai người hôn nhau ở xã Tây Thành, huyện Yên Thành - Nghệ An có tên gọi Núi Đôi. Ngày nay nó được gọi bằng cái tên mới: Núi Tình Yêu. Người làm thay đổi tên núi là Nguyễn Hồng Cường ở TP Vinh và cô gái tật nguyền Nguyễn Thị Hiền ở vùng núi hẻo lánh phía Tây huyện lúa Yên Thành

Chuyện tình dưới núi

Vượt hơn 20 km đường rừng, chúng tôi đến xóm Khánh Thành, xã Tây Thành và dừng chân dưới chân Núi Tình Yêu. Mùa xuân vẫn còn tràn đầy trên những đồi hoa mua nở tím thủy chung. Anh Tuấn Đào, người dẫn đường, đưa tôi theo một lối mòn vào hẻm núi chỉ ngôi nhà bé tin hin: “Địa chỉ đỏ đây rồi!”. Chúng tôi vào nhà, bên trong chẳng có một thứ đồ đạc gì đáng giá ngoài chiếc giường đôi. Trên giường, một thiếu phụ người gầy quắt, hai ống chân teo tóp như hai que củi khô đang âu yếm nhìn đứa con 5 tháng tuổi đẹp như tranh vẽ nằm ngủ ngon lành. “Các anh thông cảm, em không đứng dậy được. Mời các anh ngồi chơi” – chị chủ nhà mời, dù xung quanh chẳng có chiếc ghế nào.

Người phụ nữ ấy tên là Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1980 trong một gia đình nông dân nghèo ở xóm Khánh Thành, xã Tây Thành. Lúc 6 tháng tuổi, sau một trận sốt thập tử nhất sinh, đôi chân Hiền không còn cử động được và dần teo tóp. Vì nhà quá nghèo nên gia đình cũng không thể đưa Hiền đi chữa trị chu đáo. Tuy không đi được nhưng Hiền là cô bé sáng dạ, thông minh. Hiền chưa một lần được đến trường, chị chỉ học lỏm qua những đứa em và sách vở nhưng cũng đọc thông viết thạo và giải được cả những bài toán khó lớp 6, lớp 7. Hiền còn học may, thêu thùa rất giỏi và được chủ tiệm may ở trung tâm xã trả lương tháng... Năm 2000, nghe người ta nói bệnh bại liệt của Hiền có thể chữa trị được, người cha thương con đã vay mượn khắp nơi để đưa chị vào trung tâm phục hồi chức năng của tỉnh. Chính tại nơi đây, chị đã gặp Cường, một sinh viên của Trường Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

Chị kể: “Lần về quê rồi trở vô trung tâm, lúc xuống xe trời mưa to lắm, người lơ xe bồng em xuống đặt bên vệ đường, em lết đi bằng tay, không muốn ngồi xe lai vì trung tâm cũng chỉ cách đó khoảng 500 m. Một người con trai đã đi đến lấy tấm ni lông quàng cho em, hỏi em đi về đâu, rồi anh ấy chở em đến trung tâm. Sau này em biết anh là Cường, từ đó ngày nào anh cũng đến thăm em và chúng em thân nhau lúc nào cũng không biết. Anh Cường quan tâm chăm sóc em suốt một thời gian dài khiến ai cũng tưởng chúng em là vợ chồng. Rồi anh ngỏ lời yêu em, muốn lấy em làm vợ. Em cũng rất yêu anh Cường nhưng nghĩ thân phận mình không xứng với anh, sợ anh khổ nên em luôn lẩn trốn. Nhiều đêm anh đến đứng ngoài cửa nhưng cửa đóng không vào được. Một hôm, khoảng 3 giờ sáng, em linh cảm có anh đang đứng ngoài nên nói với cô bạn cùng phòng mở cửa. Anh ào vào nói anh lo cho em quá... Chúng em ôm lấy nhau khóc. Sáng hôm đó, anh đưa em về nhà xin phép bố mẹ anh ấy ở khối 5, phường Cửa Nam, TP Vinh để cưới em”.

Người thân và làng xóm của Cường sửng sốt khi biết chuyện “động trời” như vậy, nhiều người ra sức ngăn cản. Mặc, Cường đưa Hiền đi đăng ký kết hôn rồi hai vợ chồng về quê Hiền chung sống.

Sức mạnh tình yêu

Khi về sống với nhau, vợ chồng Cường không mảnh đất cắm dùi, anh phải nhờ người bạn thân đứng tên vay ngân hàng cho 10 triệu đồng để xin miếng đất và cất gian nhà ngói nhỏ nơi hẻm Núi Đôi. Cuộc sống của họ hết sức vất vả. Cường hằng ngày phải vào rừng kiếm củi đem bán, rồi sửa xe đạp, làm thuê, làm mướn để nuôi vợ. Mọi sinh hoạt cá nhân của vợ tất tần tật đều một tay Cường quán xuyến nhưng anh chưa hề kêu ca lấy nửa lời. “Em càng ngày càng ốm yếu, nhiều khi em có ý định tự tử để cho anh Cường đỡ khổ nhưng tình cảm của anh dành cho em lớn quá” - Hiền ngậm ngùi kể trong nước mắt. Tình yêu của Cường đã làm cho bệnh tình của Hiền ngày một đỡ hơn. Hiền nhận đồ may gia công, đồ thêu để đỡ đần cho chồng. Đêm đêm Cường lại vỗ về Hiền bằng tiếng đàn và những bài hát do anh sáng tác.

Rồi niềm vui vỡ òa trong ngày chị sinh con. Những bệnh nhân và các bác sĩ ở Bệnh viện huyện Yên Thành đều cảm động rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh Cường chăm sóc vợ ân cần dịu dàng, tận tình, đầy yêu thương. Bác sĩ Mai Hà kể: “Hơn 30 năm ở bệnh viện này, bây giờ tôi mới chứng kiến một người chồng chăm sóc, yêu thương vợ tuyệt vời như thế!”. Tiếng lành đồn xa, nhiều người đã tìm về tận Núi Đôi để thăm gia đình này. Rất nhiều học sinh các trường cấp 3 đã tổ chức “hành hương” để được trò chuyện với anh Cường, chị Hiền. Từ đó, Núi Đôi được mọi người gọi là Núi Tình Yêu.

Cường từ khi đưa vợ con ở bệnh viện về, chẳng làm được việc gì để kiếm tiền vì anh phải ở nhà chăm sóc vợ con. Nhiều đêm anh phải bế con đi khắp xóm để xin sữa cho con bú nhờ... Cuộc sống cực kỳ vất vả khó khăn nhưng Cường vẫn luôn lạc quan động viên vợ. Chị Ngọc, giáo viên tiểu học, nhà ở gần đó, rơi nước mắt nói: “Tôi không có đủ lời để nói về những khổ ải nhưng tốt đẹp của đôi vợ chồng Hiền - Cường. Không thể cắt nghĩa được tại sao một chàng trai như Cường lại yêu một cô gái như vậy, nhưng rồi tôi nghĩ chỉ có tình yêu mới làm nên những điều kỳ diệu, mới dệt nên thiên diễm tình như thế!”.

Nguyễn Thị Hiền và con gái Hoài Thương

“Bốn mùa thơm mãi...”

Khi chúng tôi đang nói chuyện với chị Hiền và mấy người hàng xóm thì Cường trở về, trên vai vác mấy thanh gỗ, trông anh khá đẹp trai, giao tiếp rất điềm đạm. Cường cho biết anh đi mua mấy thanh gỗ về để đóng cho vợ chiếc xe lăn. Cường sà xuống và thơm lên má cô con gái Hoài Thương, đã 5 tháng tuổi. Cường nói: “Em đặt tên cho con là Hoài Thương tức là yêu thương mãi mãi. Đối với chúng em vẫn mãi là Núi Đôi, Núi Tình Yêu không có gì có thể chia lìa được, ngoại trừ cái chết! ... Rồi Cường lại ôm đàn mỉm cười âu yếm nhìn vợ và cất tiếng hát. Tiếng hát, tiếng đàn vang lên trong căn nhà nhỏ làm chúng tôi cũng rưng rưng...

Chia tay gia đình Cường – Hiền, chia tay Núi Tình Yêu trong buổi chiều mà từng đợt gió mùa hùn hụt thổi, chúng tôi thầm nghĩ rằng giá như có những tấm lòng nhân ái của cộng đồng thì đôi chân tật nguyền của chị Nguyễn Thị Hiền có hy vọng đứng dậy và bước đi được!

HẠNH NGUYÊN
[Quay lại]