Tôi chẳng biết hai nhạc sĩ Hoài An và Công Tuấn có phải là người quê ở Bến Tre hay không, chỉ biết qua lời bài hát Đắng khổ qua của hai anh, xứ dừa quê tôi hiện lên sao đẹp ân tình mà giản dị thân tình quá đỗi. Quê hương của tôi, mảnh đất trong lành dẫu còn nhiều khó nhọc “hai mùa mưa nắng dãi dầu cù lao” nhưng vẫn thanh mát trong ngần dòng nước chảy, xanh bóng hình cả hàng dừa soi, cũng như lời của bài hát: “Càng thấy đẹp sao bóng dừa nghiêng nghiêng dòng nước dừa tươi như dòng sữa mẹ”. Bên bờ sông nơi hàng dừa ấy, chúng tôi đã có những tháng ngày tuổi thơ êm đềm. Kết lá dừa làm áo, lấy đọt dừa làm phao, lúc hứng chí thì trèo lên cây cao hóng gió, khi buồn lại mắc võng vào thân cây nằm chơi, đói thì lấy cơm dừa ăn, khát lại lấy nước dừa uống. Đến cả vỏ trái dừa, chúng tôi cũng lấy làm nón, làm banh, làm cả đạn để chơi trò bắn nhau. Trong sâu thẳm trái tim mình, hàng dừa xanh thân thuộc ấy như đã trở thành một phần ký ức êm đềm ôm trọn lấy cả tuổi thơ tôi.
Chúng tôi đã lớn lên không chỉ bởi dòng sữa mẹ mà còn bằng dòng sữa của quê hương. Trong huyết quản của mỗi người, dòng sữa ấy luôn mãi còn vị ngọt một thời đã ấp ôm bao kỷ niệm dấu yêu. Câu hát ngọt ngào ca sĩ Đan Trường cất lên, ơi “thương mấy cho vừa, cho vừa người ơi”, nỗi nhớ niềm thương quê hương lại cồn cào da diết trong lòng.
Bình luận (0)