Trước lễ trao giải Cánh diều vàng

Chưa nhìn thấy giải vàng

Thứ Năm, 03/05/2007 22:46

Áo lụa Hà Đông (đạo diễn Lưu Huỳnh) được xem là một trong những ứng cử nặng ký, nhưng giữa các thành viên giám khảo cũng có nhiều ý kiến khá khác nhau về bộ phim này. Sau vài lần trì hoãn, tối mai (5-5) lễ trao giải Cánh diều vàng do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức được diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội và truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1.

Vẫn hội đủ các thể loại phim dự giải nhưng chỉ vì số lượng phim truyện nhựa “quá hẻo”, chất lượng không nổi trội nên không khí trước lễ trao giải kém sôi động.

Chất lượng phim chỉ ở mức sàn

Làm sống lại giải Cánh diều bạc và phát sinh thêm 2 giải phụ (phim nhiều người xem nhất và phim có doanh thu cao nhất), đẩy số giải thưởng lên gần 30 giải nên có ý kiến cho rằng Hội Điện ảnh đang cạnh tranh với Liên hoan phim của Việt Nam về cơ cấu giải và độ hoành tráng. Chỉ 7 phim tham dự, nhưng thể loại phim truyện nhựa lại chiếm gần quá nửa số giải thưởng. Nghịch lý này khiến dư luận càng chú tâm “săm soi” chất lượng các phim dự giải. Khẳng định tiêu chí chấm giải không thay đổi, tôn vinh các tác phẩm có giá trị và có tìm tòi trong sáng tạo, ông Trần Luân Kim, Chủ tịch Hội Điện ảnh “phi lộ” cùng Ban Giám khảo (BGK) trước giờ xem phim: “ Nếu thấy giải nào không xứng đáng trao thì bỏ trống để giữ uy tín giải”.

Cảnh trong phim Áo lụa Hà Đông, một trong những phim ứng cử giải Cánh Diều Vàng

Bộ phim đầu tiên ra mắt BGK là áo lụa Hà Đông(đạo diễn Lưu Huỳnh), được xem là một trong những ứng cử nặng ký, nhưng giữa các thành viên giám khảo cũng có nhiều ý kiến khá khác nhau về bộ phim này. Khách quan mà xét, áo lụa Hà Đông được dàn dựng khá, công phu, quay đẹp, ý tưởng chủ đề tốt, một số cảnh lấy được nước mắt người xem, đặc biệt là những cảnh diễn xuất của các diễn viên nhí. Điểm yếu của phim này chính là sự dài dòng, dàn trải, quá nhiều chi tiết thừa nhưng lại thiếu chất gắn kết khiến phần đầu của phim có tính chắp vá, khiên cưỡng. Mặt khác, hình ảnh chiếc áo dài – chủ đề tư tưởng của phim ở phần đầu quá mờ nhạt, về cuối rõ nét hơn, xuất hiện đậm nét hơn nhưng lại khiến người xem cảm giác các nhà làm phim đã cố ép hình ảnh chiếc áo dài vào một cốt truyện nhiều tính bi kịch mang tính chủ quan. Đi theo sự mờ nhạt ở phần đầu phim, diễn xuất của Trương Ngọc ánh cũng không làm bật lên được tính cách và chiều sâu tâm trạng của nhân vật. Có trách nhiệm “săm soi” các vai diễn, nghệ sĩ Minh Châu (thành viên BGK) nói: “Xem ánh diễn, người xem khó tin vào những nỗi đau mà nhân vật đã trải qua và đang chịu đựng”. So với vai nữ, diễn xuất của Quốc Khánh có ấn tượng hơn, nên Quốc Khánh đương nhiên là ứng cử nặng ký của giải nam diễn viên chính xuất sắc.

Dù nói gì thì bất ngờ vẫn đang ở phía trước và giải Cánh diều vàng có giữ được uy tín để xây dựng thương hiệu riêng hay không còn phải chờ vào độ đánh giá chính xác, khách quan của BGK.

Cạnh tranh với áo lụa Hà Đông là phim Hà Nội, Hà Nội (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng). Mạnh về chi tiết, dàn dựng, âm thanh, nhưng Hà Nội, Hà Nội cũng chỉ là một “câu chuyện nhỏ xúc động”, hội đủ hỉ, nộ, ái, ố nhưng chưa đủ ấn tượng để bật khỏi “mức sàn” về chất lượng. Tuy nhiên, bộ phim này cầm chắc giải phim hợp tác hiệu quả như một thông lệ thường thấy ở các giải lần trước.

Sinh mệnh (đạo diễn đào Duy Phúc) là một cái nhìn mới của giới trẻ về phim chiến tranh. Dàn dựng kỹ, chịu nhấn nhá, có cố gắng về kỹ xảo, nhưng Sinh mệnh vẫn không thoát xác bằng những đột phá trong dàn dựng. Vì thế mà chưa mới.

Bốn phim còn lại: Chuông reo là bắn, Cú đấm, Võ lâm truyền kỳ, Khi nắng thu về là những phim có chủ đề tốt nhưng đều mắc phải lỗi chung: cấu trúc không chặt chẽ, thiếu mạch lạc; dàn dựng không mới; các nhân vật thiếu độ dày về thân phận vì thế cũng không tạo được những hình tượng phim gây ấn tượng với người xem. Trong số này, Võ lâm truyền kỳ lợi thế về doanh thu và kỹ xảo “nội” hiệu quả, nên cũng kỳ vọng sẽ giành được một giải. Những phim còn lại được dự báo là cạnh tranh ở các giải cá nhân. Tuy nhiên, vì quá nhiều giải thưởng cho phim nhựa, nên nếu BGK không dũng cảm “bỏ trống giải” thì biết đâu phim dở năm nay cũng giật giải như chơi.

Nếu như phim truyện nhựa chưa thực sự thấy “vàng”, thì các thể loại khác đã lấp ló một số phim chạm tay vào giải thưởng. Có thể kể đến Chạy án (phim truyền hình nhiều tập); Nhà có ba chị em (phim video); Mê kông ký sự (phim tài liệu video nhiều tập).

Và những điều trăn trở

Xung quanh 2 giải thưởng phát sinh đang có những ý kiến trái ngược. Người nói, đẻ ra giải thưởng phim có doanh thu cao nhất là tôn vinh phim tư nhân và bài bác phim Nhà nước. Người bảo, sinh ra giải Phim có nhiều người xem là một cách để động viên những phim không bán được vé. Về điều này, theo một thành viên BTC là có căn nguyên từ “góp ý” của báo chí. Rằng, nếu chấm và trao giải cho các phim chưa phát hành là chưa tính đến hiệu quả xã hội của tác phẩm. Bởi thực tế, đã có phim dự giải năm 2005, dành được một Cánh diều vàng, vậy mà đến nay vẫn chưa được phát hành. Hoặc có phim được trao giải nhưng khi phát hành rất ít người xem. Tiêu chí để xét giải là căn cứ vào “báo cáo thành tích “của công ty điện ảnh, chiếu bóng các địa phương. Không có gì để xác định tính chính xác của các “báo cáo thành tích”, nhưng đã đẻ ra giải thì chỉ còn cách duy nhất là bám vào các con số này, cho dù doanh thu hàng chục tỉ đồng mà các nhà làm phim tư nhân công bố đang bị dư luận “nghi” là ảo. Vì thế, thay bằng việc xét và trao 2 giải này cho các phim sản xuất năm 2006, thì BGK phải xét các phim sản xuất và phát hành trong năm 2004-2005 (?!).

Ông Đặng Xuân Hải, Phó Chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh, cho biết việc “có nhiều giải” xuất phát từ nguyện vọng của một số nghệ sĩ. Với họ, tiền ít không sao, miễn là có cơ hội nhận giải để việc phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân mau đến, chứ nếu một năm mới có một giải Cánh diều vàng cho mỗi thể loại phim thì đến nghỉ hưu chưa chắc tới lượt. Vì thế, năm nay BTC “phục hồi” giải Cánh diều bạc để động viên phong trào.  

Hải Phương
[Quay lại]