Hà Nội - Hà Nội - câu chuyện tình xuyên biên giới

Thứ Năm, 10/05/2007 23:43

Nếu không có sự cất nhắc của Ban Thường vụ Hội Điện ảnh cho Áo lụa Hà Đông vào giờ chót thì Hà Nội - Hà Nội đã độc tôn giải Cánh diều vàng phim truyện nhựa 2006. Tuy nhiên, khách quan để xét Hà Nội - Hà Nội chưa phải là một phim hay, càng chưa đáng để trao giải vàng: cốt truyện đơn giản, nhiều tình tiết ngẫu nhiên mang tính áp đặt chủ quan...

Xuyên suốt bộ phim là mối tình sâu đậm của một cô gái Trung Hoa với chàng trai người Việt. Là chủ cửa hàng thuốc Bắc mang tên Vô Hương Đường ở Hà Nội, cô gái Trung Hoa trở về Trung Quốc chịu tang nhà đúng thời điểm Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh ra miền Bắc VN. Mang theo 2 con nhỏ về quê ngoại lánh nạn nhưng cô đã để lạc đứa con riêng của chồng sau một trận bom Mỹ dội xuống khu vực biên giới. Sự khốc liệt của chiến tranh và nhiều lý do khác nữa đã không cho cô cơ hội quay lại VN. Những nhớ nhung, những lời xin lỗi chứa chan nước mắt gửi theo những cánh thư về VN đều bị trả lại do không có người nhận (người chồng ở VN đã chết). Cho tới 40 năm sau, tỉnh dậy sau cơn đột quỵ, cô gái Trung Hoa ngày xưa giờ là một bà lão đã nhờ To To, cháu ngoại của mình, sang VN tìm lại người thân. Không biết tiếng Việt, cũng chẳng biết đích xác địa danh Mỹ Khê mà người bà căn dặn phải đến ở đâu, To To sang VN với tất cả sự hăm hở, khám phá. Thực tế vốn không phải là giấc mơ trải lụa, bị lừa tiền, bị hiểu lầm nhưng cũng ở mảnh đất xa lạ này To To đã gặp được những người nhân hậu.

Dự án làm phim Hà Nội - Hà Nội nằm trong chiến lược mở rộng quan hệ văn hóa - kinh tế của Trung Quốc với các nước trong khu vực Đông Nam á. Có thể coi đây là dự án “đột phá khẩu” của Hãng phim Dân tộc Vân Nam-đơn vị được Chính phủ Trung Quốc giao cho trách nhiệm này. Bắt tay cùng Hãng phim Hội Nhà văn sản xuất, kinh phí hai bên bỏ ra là 50/50 (tổng kinh phí là 6 tỉ đồng), đích của phía Trung Quốc là thông qua phim giới thiệu đến khán giả trẻ Trung Quốc về VN- một đất nước giàu cảnh đẹp, con người nhân ái, cũng là một thị trường rộng lớn. Tiếp cận, làm quen để mở mang các dự án giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Định hướng là thế, nên ngay khi bắt tay vào dự án, đạo diễn Trung Quốc Lý Vỹ đã khẳng định: “Chúng tôi phải bằng mọi giá phản ánh trung thực nhất chất Việt, đời sống Việt trong bộ phim này. Tôi cố gắng dàn dựng một số cảnh trong phim Hà Nội - Hà Nội để người xem Trung Quốc và các nước châu Á phải thừa nhận văn hóa VN rất có bản sắc. Riêng với khách du lịch, chắc chắn sẽ tìm đến VN vì nhiều danh thắng nổi tiếng ở phía Bắc như: Sapa, vịnh Hạ Long, phố cổ Hà Nội; khu du lịch Đồng Mô (Hà Tây)... đều xuất hiện trên hành trình tìm người thân của nhân vật chính”.

Tham gia vào phim là 40 nghệ sĩ, nhân viên kỹ thuật của Trung Quốc nhưng để ra chất Việt thì không thể phủ nhận vai trò của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng (đạo diễn dàn dựng hiện trường) và thiết kế mỹ thuật Phạm Quang Vĩnh. Tuy nhiên, khách quan để xét thì Hà Nội - Hà Nội chưa phải là một phim hay, càng chưa đáng để trao giải vàng. Cốt truyện đơn giản, nhiều tình tiết ngẫu nhiên mang tính áp đặt chủ quan đã khiến bộ phim “thật thà” đến mức mới xem phần đầu đã biết đoạn kết phim, thậm chí “đọc vị” từng nhân vật, mặc dù tính cách và số phận của nhiều nhân vật không rõ nét; ranh giới xấu và tốt ở một vài nhân vật rất mong manh và sự biến đổi tính cách của họ cũng không đủ quá trình và các tình huống tạo bước ngoặt thuyết phục người xem về sự thay đổi (ví dụ nhân vật Dân – Minh Tiệp đóng).

Điểm mạnh của phim chính là những khuôn hình đẹp tạo cảm giác nên thơ; một số cảnh được dàn dựng kỹ, có ý tưởng; âm nhạc ấn tượng. Đặc biệt với 2 vai diễn trong phim (vai bà ngoại To To khi trẻ và vai To To), diễn viên Can Đình Đình đã thuyết phục người xem bởi lối diễn hồn nhiên, có cá tính. Trên thực tế, có rất ít đất diễn cho Đình Đình thể hiện chiều sâu tâm trạng của nhân vật trong phim nhưng Can Đình Đình vẫn gây được ấn tượng với người xem, khiến người ta phải tin chỉ một cô gái có cá tính mạnh mẽ nhưng cũng tình cảm và lãng mạn như thế mới dám “độc hành” sang VN đối diện với bao hiểm nguy rình rập. Tiếc là hành trình tìm người thân của cô quá đơn điệu, dễ dàng nên không tạo được sự cuốn hút, bất ngờ với người xem.

Đứng ở góc độ “quảng cáo” để xét thì mục đích giới thiệu với khán giả Trung Quốc một phác họa đơn sơ về VN của các nhà làm phim đã thành công, nhưng nếu đứng ở góc độ nghệ thuật thì vẫn còn nhiều điều cần bàn ở bộ phim này. Tuy nhiên, giải Cánh diều vàng vừa qua đã đem lại cho phim kha khá giải: Giải Cánh diều vàng cho phim, giải Âm nhạc hay nhất, Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất, Diễn viên nam phụ xuất sắc nhất. Theo một số thành viên Ban Giám khảo, bộ phim còn nhiều sạn, kịch bản khiên cưỡng; dàn trải ở phần đầu nhưng lại quá vắn tắt ở phần cuối, nhưng vẫn trao giải vàng để khuyến khích xu hướng hợp tác nước ngoài trong điều kiện điện ảnh VN đang cần vốn như hiện nay.

Hải Phương
[Quay lại]