Tôi uống ngày 3 lần. Chiều 11-5, vì chỉ còn một liều thuốc, tôi đến tái khám. Tôi được đưa vào phòng 20, sau khi xem sổ BHYT của tôi, cô y tá không đeo bảng tên không cho tôi khám cho dù bác sĩ Hiền nói tôi chỉ còn một liều thuốc. Lý do cô y tá đưa ra là theo cô ta tính toán, tôi chỉ uống 2 lần thuốc/ngày, như vậy thuốc vẫn còn! Sau đó, cô y tá này ghi vào sổ khám bệnh của tôi: “Bệnh nhân còn thuốc, trả toa cho phòng 21 (phòng nhận bệnh)”.
Vậy là sau hơn 3 giờ ngồi chờ đợi, không những không được khám và cấp thuốc, trong lúc cơn ho vẫn không dứt nhưng tôi buộc phải ra về mà lòng mang đầy mặc cảm là “khai gian” để lấy thuốc trong khi một năm tôi mới đi khám bệnh 1-2 lần! Tôi có đáng bị đối xử như vậy không? Thú thật, nếu được chọn lựa, tôi đã không mua BHYT. Bởi vì gọi là BHYT tự nguyện, nhưng thực chất là trừ thẳng vào lương hằng tháng!
Với kiểu khám, chữa bệnh như trên thì bao giờ y tế cộng đồng mới phát triển? Phải chăng những ai khám, chữa bệnh cho bệnh nhân sử dụng sổ BHYT thì được quyền xem mình là người ban phát ân huệ? Tôi đề nghị Bệnh viện Nguyễn Tri Phương xem xét và trả lời thấu đáo.
Bình luận (0)