Chiều bên nay sông

Chủ Nhật, 03/06/2007 01:06

Đợi già Sáu đi khuất, Hoàng nhìn trên mặt bàn với mọi thứ vẫn y nguyên trừ gói Con Ngựa. Nước đang ròng đẩy bè rác xuôi dòng xuống phố từ hồi nào chỉ còn ánh nắng cuối ngày tạo vệt dài trên mặt sông. Yên lắng thật, chỉ có gió và gió, chỉ còn có Hoàng ngồi trong khoảng lặng này với câu cuối cùng không dám nói với già Sáu: Cô bạn của ông đã chết trong một chiều mưa đi qua tháp cổ năm rồi. Cô ấy có đôi mắt đẹp nhưng buồn, lúc nào cũng mặc bộ đồ màu tím mà anh thường thấy thấp thoáng nơi cổng. Những hình ảnh cũ nơi già Sáu giờ đã thay đổi; làm gì còn đôi cây trứng cá, làm gì có cánh cửa màu xanh da trời

Có lẽ, tao phải dẹp quán thôi, đã có người đến mua lại nhưng tao còn chần chừ... Bởi quen rồi...

Già Sáu rót rượu ra ly đưa sang Hoàng, có vài giọt rơi vãi trên mặt bàn.

- Hay chú về ngoài ấy?

- Không, tao sang bên kia sông, về lại căn nhà cũ, nơi bọn mày thường đến gọi tao đưa đò qua sông, bao nhiêu năm rồi mậy?

- Gần hai mươi năm.

- Trời đất, lâu vậy sao? Hèn gì... Nhưng khi gặp mày tao vẫn thấy như ngày hôm qua.

Hoàng cười đưa mắt ra sông, phía bờ bên kia vào những năm trước tháp chuông còn trông thấy bây giờ nó khuất vào những ngọn cây. Không. Khuất vào các chóp mái lô nhô của những nhà hàng mới đúng, lại có chiếc cầu gỗ dài bắt qua sông không cần những chuyến đò ngang. Ngày vào học trường chuyên gần khu Ba Làng, cả bọn kéo nhau lên thăm Khánh, đứa bạn gái đất này. Già Sáu lái đò phát hiện trong đám nhốn nháo, ríu ran chuyện trò ấy có một thằng dân xứ Nẫu, là anh, và ông cũng là dân xứ Nẫu nên hợp gu chuyện trò. Hoàng rời trường để tiếp tục học, rồi về phố biển, rồi đi, vòng vo mãi nhưng năm nào có dịp lại đến thăm già Sáu để hiểu rõ hơn. Lão cũng ở gần tháp chuông nhà thờ và cả tháp Nhạn ngoài ấy, cũng có một dòng sông trước nhà và có một người phụ nữ trong trái tim héo hắt kia.

- Cô ấy vẫn khỏe hả mậy?

- Dạ, vẫn khỏe. Con bảo chú ra thăm hoài mà chú đâu chịu, thiệt lạ.

- Mày chỉ cần ngó xem ra sao rồi có dịp vào kể tao nghe là ngon rồi, con đường lên tháp vào mùa mưa còn trơn lầy không?

- Họ đổ bê tông lối đi, tháp cũng được trùng tu đàng hoàng, nhưng trông có vẻ thiếu thiếu cái gì ấy.

- Thì thiếu nét rêu phong ngày cũ, mới quá thấy lạ, mày đi nhiều mà chẳng biết.

Hoàng gật đầu vì lão nói đúng. Nét mới phủ lên vật ngàn năm tuổi sẽ trải qua thời gian dài mới quen mắt. Hoàng đùa.

- Nhưng có cái cũ mà cứ bảo như ngày nào cũng lạ!

Già Sáu cười ngượng, lãng sang chuyện khác:

- Năm nay mày đi những đâu?

- Con vào Bến Tre thăm Vũ, lên Ban Mê thăm Vĩnh, ra Đà Nẵng gặp Hoài. À, có xuống Hội An qua Cửa Đại...

- Rồi, tao biết ở biển mày chợt nhớ con Khánh chứ gì, bọn nó có khỏe không mậy?

Hoàng cười không trả lời chỉ nhìn sông trôi mênh mang, có bè rác tấp vào chân cầu của nhà hàng bên cạnh cứ bập bềnh, bập bềnh trong tiếng chạm ly rôm rả.

- Khánh có về lại đây không chú?

- Tết năm rồi nó về thăm nhà, có tạt qua tao chừng ba phút.

Lại tiếng ly tách khua, dưới chân bè rác bồng bềnh có thêm bầy gà nhao nhác và thoảng trong gió mùi thức ăn lan tỏa. Hoàng ngóng mắt tìm bụi dứa quen thuộc nhưng không thấy. Cây dừa cưa sát gốc lão Sáu từng đặt lu nước màu da lươn với chiếc gáo dừa cho khách lỡ đường giờ lại là sọt nhựa vương rãi rác.

- Ừ, lạ.

- Lạ gì chú?

- Con Khánh tỉnh queo nhắc mày trước mặt chồng nó, thằng ấy nhăn mặt bỏ ra xe dộng cửa rầm rầm, nó còn nhìn theo cười ruồi rồi đi.

Hoàng mồi thuốc nhả khói bâng quơ. Ngày ra trường về lại phố biển này, ca trực đầu tiên phải phẫu thuật tràn máu màng phổi kín do tai nạn giao thông. Trong phòng mổ khi ấy, người phụ mổ là anh và xuất hiện thêm kỹ thuật viên dụng cụ vừa nghỉ phép về. Cô ấy có một đôi mắt đẹp như giống một người, anh nghĩ. Hai giờ trong ca mổ dưới dãy đèn không hắt bóng cùng kíp mổ thao tác thật khẽ, thật khớp, duy chỉ đôi mắt to đen kia luôn nhìn anh không chuẩn xác. Không gì bằng lúc tất cả đều phải bịt kín vô trùng, đều khẩn trương đến căng thần kinh lại chỉ chừa có đôi mắt, thì đôi mắt ấy nên cần thật đẹp sẽ làm dịu đi tất cả. Mổ chính buông dao ra ngoài thì mổ phụ là anh lại tất bật trong khâu đóng lồng ngực, phần khâu phúc mạc, đặt gạc, ống thông rồi đóng kín. Đôi mắt ấy vẫn nhìn anh không rời, vẫn chuẩn xác dụng cụ chỉ có hơi thở nhẹ gần hơn. “OK, cảm ơn”, anh ngước nhìn bình dung dịch, điện tâm đồ và cả đôi mắt đối diện để cười nhẹ trong khẩu trang như không hề có cảm xúc. Lúc cúi người bỏ găng lẫn áo choàng nhòe máu trong phòng sát trùng thì có người đến bên, anh chào, dịch sang để nhường chỗ bồn nước nhưng người ấy vẫn im lặng để anh ngước nhìn. Khánh ngay trước mặt.

- Sao buồn hiu vậy, trông mắt mày như mưa sa xứ Nẫu!

Cũng buồn thiệt tình. Sáu năm anh không một dòng chữ, không một lời nhắn gửi. Đến độ, bạn bè rủ nhau vào Đà Nẵng giao lưu với dân kỹ thuật y tại Mỹ Khê thì anh lại cặm cụi trong phòng thí nghiệm để học thêm cận lâm sàng, không hề hay biết hai năm sau Khánh thi vào kỹ thuật, cách nhau chỉ một ngọn đèo. Chẳng bù bây giờ, có dịp là anh đi lang thang.

- Uống chứ mậy, rượu tao cất ngon khỏi chê, mày kể cái gì ngoài ấy tao nghe một chút. Lâu rồi...

Hoàng nhìn chú Sáu kỹ hơn, mới hơn năm gặp lại mà ổng thay đổi dữ, già hơn, sạm hơn. Ừ, cũng đúng thôi, còn khoảng xanh nào nơi này để che nắng mà chẳng đen đúa. Có chăng mối tình của ổng vẫn xanh tốt dù năm tháng dài đi qua. Anh đưa ly rượu qua môi nhưng đặt liền ngay xuống. Cả đêm qua thức trắng nơi hòn Cò trong Cà Ná cùng nhóm bạn ngồi uống rượu sát thềm biển đến sáng bảnh, giờ mệt nhão người.

- Thì nhà cô ấy có cửa màu xanh da trời, có cây trứng cá mùa này ra hoa và rụng lá thềm sân, cô ấy hằng ngày ra quét...

- Thôi nghe mậy, nói chuyện với mày thật chán, chừng nào đi?

- Sáng mai ra xe chuyến đầu cho kịp trả phép. Chú có gửi gì cho cô ấy? Hay là kiếm chiếc lá vàng trôi sông kia để làm bằng chứng yêu nàng, yêu mãi mãi.

Cả hai bật cười nhưng già Sáu mặt bừng đỏ. Lớp người cũ yêu chân tình thiệt. Lão từng kể, lúc còn ở ngoài ấy, nhà người yêu lão dưới chân tháp Nhạn. Dịp lão lên xuống núi để xây chùa trên sân thấp. Hai buổi sáng chiều, cô ấy ra sân quét lá trứng cá và hai buổi lão ngồi bên kia đường. Cả hai không nói lấy một tiếng, chỉ trao lời qua ánh mắt (đôi mắt người yêu lão hẳn đẹp). Đoạn quen nhau và rủ nhau lên tháp lộng gió để nhìn xuống phố đêm trong ánh trăng mờ thì quá tuyệt vời nên lão huyên thuyên đủ thứ. Đùng cái, gia đình cô ấy nhận lời người khác mà cả hai không hề hay biết. Ngày vu quy tưng bừng pháo nổ thì lão khăn gói vào tận trong này làm người chèo đò bên kia sông vòng vọng hồi chuông thánh đường hai buổi sáng chiều.

- Mày có vào thì tao còn thấy mặt cả bọn; kể cả con Sương không phải tốp trường chuyên của mày – già Sáu nói.

Sương thì khác. Cái đêm trực mổ lại không có bệnh nhân nên Hoàng sang bên cấp cứu lưu thăm Toàn. Nó đang nháo nhào nhận bệnh, thấy anh vội chỉ liền: “Ông sang phòng bên coi giúp cánh sinh viên thực tập, có ca ngộ độc...”. Một thân hình rũ rượi vật vã giữa đám áo blouse trắng, mũ trắng kề hai thùng nước to đùng. Kiểu này không chết vì ngộ độc cũng bị sặc nước trụy tim đến chết. Khi rửa ruột xong và qua cơn nguy hiểm thì phòng mổ gọi Hoàng về. Hai hôm sau, Toàn hớn hở đưa anh sang khu điều trị và gặp cái người chơi một góc chai thuốc trừ sâu. Lại một đôi mắt đẹp ngước nhìn, thuốc chưa phân giải hết càng long lanh rực sáng, rợp cả hàng mi. Mặc Toàn thao thao tán, mặc sự vồn vã của gia đình, Hoàng chỉ cười kêu Toàn ra hành lang bảo: “Thằng khỉ, mày làm gì thế?”. Toàn giả bộ ngơ ngáo: “Thì con bé bảo cần gặp vị ân nhân? Vả lại...”. “Kệ xác... À, mày với nó đẹp đôi đấy! Nhưng sao dại thế hả mày?”. “Nghe bảo gia đình người yêu nó không đồng ý”. Hoàng cười: “Vậy thì OK rồi, nó buồn thì sẽ cần mày, để rồi xem”.

Sự việc có chiều hướng không nghiêng về Toàn mà đẩy về phía anh. Hôm Ngọc điều dưỡng gặp Hoàng sau ca trực, trách: “Anh kỳ vậy, bộ chẳng biết em với Toàn hay sao?”. Hoàng ngớ người gật gù. Khánh cũng chẳng lạ với Sương vì hay thấy Sương tìm anh và Khánh im lặng, thưa dần những cuộc hẹn. Ngày Khánh đặt thiệp cưới trên bàn, anh mới biết chồng Khánh là bệnh nhân anh phụ mổ ca đầu tiên khi về bệnh viện phố biển.

- Bữa nay tao thấy mày hơi lạ, hay chê rượu tao dở? – Già Sáu nhìn Toàn ra vẻ trách.

- Rượu chú thì ngon rồi, nhưng con còn xuống Nha Trang thăm vợ chồng Toàn, say quá bọn nó buồn.

- Mày không đến chỗ con Khánh sao, nó có vẻ nhớ bạn bè cũ.

- Không, nếu còn thời gian con đi loanh quanh phố một mình.

- Mày có thời gian lang thang cũng thích thật, đâu như tao cứ quanh quẩn xó này.

Hoàng gật. Mỗi người mỗi ý thích. Ngồi một chỗ để suy tưởng như già Sáu cũng hay. Vợ chồng Toàn chuyển sang làm đầu mối thuốc Tây cũng tốt, dù nó bỏ chiếc áo blouse trắng. Vợ chồng Khánh qua kinh doanh địa ốc thì sang trọng, dù quãng thời gian bịt kín bởi công việc. Có lần Toàn ra thăm anh, vừa bước xuống xe đã nắm máy di động trả lời suốt buổi đến phát chán. Thôi thì mỗi người mỗi ý, đến đọc báo cũng phải có chuyên mục theo ý thích của mỗi người nên Hoàng xem việc mỗi năm anh tìm về một vùng đất chẳng có gì là lạ, được gặp bạn cũ là vui rồi.

Nắng đã ngả sang buổi chiều, gió bắt đầu lộng thổi kéo từng con sóng xô bờ. Tiếng cười đùa lẫn va chạm ly cốc đã vắng cùng tiếng động cơ xe dần thưa hẳn. Nhưng tí nữa thôi, khi các dãy đèn bật sáng thì khung cảnh yên lắng này sẽ nhộn nhịp. Anh nhìn già Sáu cười rồi đứng lên từ giã.

- Mày nhớ lời tao dặn, sang năm có vào... – Già Sáu bỏ lửng câu nói.

- Rồi, con nhớ rồi. Sang năm con vào sẽ tả kỹ hình ảnh cô ấy.

- Thằng thiệt kỳ, có bây nhiêu đó... Để tao ra kêu thằng Hải xe ôm.

Đợi già Sáu đi khuất, Hoàng nhìn trên mặt bàn với mọi thứ vẫn y nguyên trừ gói Con Ngựa. Nước đang ròng đẩy bè rác xuôi dòng xuống phố từ hồi nào chỉ còn ánh nắng cuối ngày tạo vệt dài trên mặt sông. Yên lắng thật, chỉ có gió và gió, chỉ còn có Hoàng ngồi trong khoảng lặng này với câu cuối cùng không dám nói với già Sáu: Cô bạn của ông đã chết trong một chiều mưa đi qua tháp cổ năm rồi. Cô ấy có đôi mắt đẹp nhưng buồn, lúc nào cũng mặc bộ đồ màu tím mà anh thường thấy thấp thoáng nơi cổng. Những hình ảnh cũ nơi già Sáu giờ đã thay đổi; làm gì còn đôi cây trứng cá, làm gì có cánh cửa màu xanh da trời. Những ngôi nhà cao tầng chen nhau san sát cùng tiếng xe cộ ồn ã ngày đêm sáng tối. Có thể mai này Hoàng sẽ không quay lại nơi đây vì biết mình sẽ chẳng còn gặp già Sáu hoặc không thể nói dối mãi. Nhưng với một người, bao lần Hoàng tự dối lòng là không yêu, mà mỗi lần về lại nơi này thì luôn mong ngóng, luôn có ý nghĩ sẽ được trông thấy đôi mắt ấy cho dù gần hai mươi năm trôi qua.

Chiều bên nay sông thật lộng gió, hình như đâu đây còn vòng vọng tiếng cười của đám bạn trường chuyên ngày cũ, ánh mắt rợp hàng mi của Khánh, tiếng sào khua nước qua sông của già Sáu, đôi mắt hụt hẫng của Sương, ngơ ngác của Toàn và bất chợt, Hoàng muốn dang tay ôm lấy tất cả để nói lời xin lỗi dù muộn màng, để mong tìm lại những gì từng đi qua mà anh không kịp nắm lấy hoặc vô tình thả trôi như buổi chiều có nắng bên nay sông.

Huỳnh Thạch Thảo năm nay 44 tuổi nhưng đã có tên từ khá lâu trong làng văn chương Phú Yên và hiện đang là Thư ký Tòa soạn tạp chí Văn Nghệ Phú Yên, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Chiều bên nay sông là truyện ngắn mới của anh, kể về một buổi chiều của hai người đàn ông, một già một trung niên, man mác buồn với những kỷ niệm êm đềm về những mối tình đã đi qua cuộc đời mỗi người. Một buổi chiều mà “hình như đâu đây còn vòng vọng tiếng cười của đám bạn trường chuyên ngày cũ...”. Vâng, khi năm tháng ngày càng chất chồng trên vai, những lúc chìm đắm trong hoài ức như thế sẽ cứ bỗng dưng đến, để lại thấy lòng chùng xuống một cảm giác hối lỗi với tất cả, giá như mà...

“Lớp người cũ yêu chân tình thiệt!”, phải vậy không?

NGUYỄN ĐÔNG THỨC

Truyện ngắn của Huỳnh Thạch Thảo
[Quay lại]